Ngôn Tình

Chương 142 – Thật đẹp trai

Chương 142 – Thật đẹp trai

Đồng tình thì đồng tình, nhưng trong ánh mắt sắc bén của bà cụ, thím Lưu cũng không dám nói gì.

Không bao lâu sau, Lục Trình Niên liền quay về.

Anh đương nhiên nhận được tin nhắn của cô, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem như bạn cô đến ở một đêm.

Về phần đối phương là ai, anh không có hứng thú.

Tuy nhiên, tất cả những suy nghĩ này đều hoàn toàn bị đánh vỡ khi anh bước chân vào cửa nhà.

Trong phòng khách, bà cụ và An An ngồi trên sofa, vì còn chưa tới thời gian ngủ, Cảnh Ngọc Ninh lại đang tắm, bà cụ bèn ngồi đó chơi trò tháo dây với An An.

Thím Lưu đứng cạnh mỉm cười nhìn họ, trong tivi còn đang chiếu phim hoạt hình An An thích xem, bầu không khí cực kỳ ấm áp hài hòa.

“Hai người…”

“Ai ui, vị này là chồng của cô Cảnh đi! Thật đẹp trai!”

Bà cụ bỗng đứng dậy, cười híp mắt nhìn anh.

Lục Trình Niên: “???”

Khóe miệng thím Lưu cũng giật giật, vội bước tới nhận áo khoác trên tay Lục Trình Niên.

“Ông chủ, anh về rồi.”

Lục Trình Niên hít sâu một hơi, đè xuống chấn động trong lòng.

Đang chuẩn bị nói gì đó thì giọng nói của Cảnh Ngọc Ninh đã từ phía cửa cầu thang truyền tới.

“Lục Trình Niên, anh về rồi.”

Cô vừa tắm xong, đang mặc đồ ngủ, tóc còn ấm ướt dùng khăn lông quấn lại đã vội từ trên lầu đi xuống.

“Giới thiệu với anh một chút, đây là An An, đây là bà của An An – bà cụ Sầm, họ là bạn em vừa quen, tối nay sẽ ở đây một đêm, không có vấn đề gì chứ?”

Thực ra cô rất lo lắng anh sẽ từ chối.

Dù sao thì người đàn ông này nhìn thì ôn hòa nhưng trên thực tế có lúc rất khó nói chuyện.

Đặc biệt là ở nhà, cô phát hiện anh không thích có người ngoài vào.

Giống như lần trước Hoa Mộng Dao tới, Lục Trình Niên không vui lắm.

Lục Trình Niên lại hít sâu một hơi.

Anh nhìn bà cụ, bà cụ vẫn cười híp mắt, tuy nhiên chỉ cần là người quen thì có thể từ chỗ sâu trong đôi mắt già nua lại sắc bén đó nhìn thấy cảnh cáo lóe lên.

Anh bèn nghiêng đầu nhìn bánh bao nhỏ đang ngồi trên sofa.

Làn da cô bé trắng như tuyết, mở to đôi mắt long lanh, tựa như con búp bê mong manh dễ vỡ, chớp mắt mong đợi nhìn anh.

Mặt bất giác lộ ra biểu cảm chột dạ sau khi làm sai.

Trong lòng anh nhất thời có chút phức tạp.

Cảnh Ngọc Ninh thấy anh không nói chuyện, chỉ cho rằng trong lòng anh không vui, lại ngại mặt mũi cô không tiện nói trước mặt mọi người.

Thế là cô nhấc chân lại gần anh, lắc lắc tay áo anh.

Đè thấp giọng nói: “Họ rất đáng thương, trong nhà không ai quan tâm, ra ngoài du lịch còn mất ví, một già một trẻ trong người lại không có đồng nào, ở ngoài cũng không tiện…”

Lục Trình Niên cười lạnh ra tiếng.

Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Đáng thương? Không ai quan tâm?”

Cảnh Ngọc Ninh nghiêm túc gật đầu.

Lục Trình Niên cố gắng lắm mới khiến mình không biểu hiện bất mãn trong lòng ra.

“Rất tốt, họ thích ở thì để họ ở đi! Em đi theo anh.”

Nói rồi bèn đi thẳng lên lầu.

Cảnh Ngọc Ninh nhìn sắc mặt đen thui của người đàn ông và bóng lưng đi nhanh như gió của anh, đau đầu vỗ trán.

“Cô Cảnh, có phải chúng tôi đã quấy rầy không?”

Bà cụ có chút ngại ngùng hỏi.

Cảnh Ngọc Ninh vội cười.

“Không có, tính tình anh ấy chính là như vậy, ngoài lạnh trong nóng, không có ý gì khác, bà đừng nghĩ nhiều.”

“Ừa, vậy thì tốt.”

“Dạ, cũng không còn sớm nữa, hai người cũng nghỉ ngơi sớm chút đi, tôi lên trước.”

“Haiz, được.”

Cảnh Ngọc Ninh an ủi bà cụ xong, bèn nhanh chóng theo lên lầu.

Phòng ngủ lầu hai.

Lục Trình Niên tháo cà vạt, vừa quay đầu liền nhìn thấy cô gái nhỏ khom người cẩn thận đi vào.

Thấy dáng vẻ rón rén của cô, anh không biết nên tức hay nên cười.

Ngồi xuống giường, sau đó vẫy tay với cô.

“Tới đây!”

Cảnh Ngọc Ninh biết anh không vui, cũng không dám làm trái ý anh, thấp giọng ‘ừ’ một tiếng rồi đi tới.

Vừa đi tới, cánh tay đã bị nắm chặt, toàn thân bị anh kéo ngồi lên đùi, cơ thể cũng theo đó rơi vào lòng anh.

Cảnh Ngọc Ninh khẽ thở ra một hơi, hai tay bất giác ôm cổ anh, ngượng ngùng hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Lục Trình Niên thâm thúy nhìn cô: “Em làm sao gặp được họ?”

Cảnh Ngọc Ninh sững sốt, không nghĩ tới anh sẽ hỏi chuyện này, thế là nói ra quá trình mình hai lần gặp An An.

Cũng không biết có phải ảo tưởng của cô không, cô cứ cảm thấy cô càng nói thì sắc mặt người đàn ông càng khó coi.

Cô chỉ xem như anh không thích có người lạ ở nhà, nhưng cô thật sự rất thích An An, cũng không thể để đứa bé nhỏ như vậy trễ rồi còn ra ngoài ở.

Thế là bèn ôm cổ anh cầu xin: “Chỉ một đêm thôi mà! Em đảm bảo, ngày mai sẽ giúp họ liên lạc với người nhà, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho anh.”

Lục Trình Niên nhìn cô, cười lạnh.

Không biết nên cười cô ngây thơ hay là cười cô đáng yêu đây.

Anh rốt cuộc vẫn là gật đầu, khẽ nhéo hông cô.

“Được, vậy em làm sao hối lộ anh đây?”

Cảnh Ngọc Ninh đỏ mặt.

Biết anh muốn gì, cô áp tới nhanh chóng hôn lên môi anh.

Vừa muốn lùi đi, thì một bàn tay to lại bỗng nhiên giữ gáy cô lại, người đàn ông kéo cô vào lòng, khiến nụ hôn càng thêm sâu sắc.

Kết thúc một nụ hôn, Cảnh Ngọc Ninh thở hổn hển mở mắt.

Đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn vô ngần của anh, đôi mắt thâm thúy ẩn chứa động tình.

“Còn nửa tháng.”

Cảnh Ngọc Ninh khẽ sững sốt, phản ứng lại ý của anh, cắn môi.

Chiếc răng trắng cắn lên bờ môi đỏ kiều diễm của cô, giống như quả anh đào mê người.

Con ngươi Lục Trình Niên sâu sắc, hầu kết lại khẽ động, rốt cuộc đè xuống khát vọng trong lòng, chỉ trầm giọng nói: “Em đã đồng ý với anh, không cho phép nuốt lời.”

Cảnh Ngọc Ninh khẽ gật đầu.

Nửa tiếng sau, cô ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách ở lầu dưới.

Trong phòng, An An đã được người làm hầu hạ tắm xong, đang dựa vào đầu giường, đợi cô tới kể chuyện cho mình.

Lúc cô vào thì nhìn thấy bánh trôi nhỏ mặc đồ ngủ bông màu hồng, cũng không biết người làm tìm đâu ra, rất đáng yêu.

Làn da vốn trắng nõn mềm mại của cô bé lại càng thêm như búp bê sứ, toàn thân tràn ra hương vị non nớt mềm mại.

“Dì Ninh Ninh, dì tới rồi!”

Xưng hô của bánh trôi nhỏ trước giờ đều theo tâm trạng.

Từ sau khi biết bánh trôi nhỏ không có mẹ, Cảnh Ngọc Ninh cũng không sửa đúng, cô cười cười, đi tới ngồi xuống bên giường.

“Ừ, dì tới rồi, tiểu An An tối nay muốn nghe chuyện gì nào!” . Truyện Bách Hợp

“Con muốn nghe chuyện công chúa Bạch Tuyết.”

“Lại là công chúa Bạch Tuyết à!”

Cảnh Ngọc Ninh phát hiện, bánh trôi nhỏ thật sự rất thích công chúa Bạch Tuyết, lần trước cũng muốn nghe chuyện này.

Còn may đã có kinh nghiệm lần trước nên lúc rảnh rỗi cô còn lướt điện thoại tra thử chuyện này, lần này kể cũng hoàn chỉnh hơn nhiều.

Bánh trôi nhỏ làm ổ trong lòng cô, yên lặng lắng nghe, không bao lâu sau thì chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com