Ngôn Tình

Chương 141 – Bến bờ của hạnh phúc (cuối)

Chương 141 – Bến bờ của hạnh phúc (cuối)

Mọi người ai cũng lo lắng sợ Chu Hạo nổi giận mà làm hại gì An Hạ, lúc trước thì không lo nhưng bây giờ An Hạ đang mang thai cơ thể bị suy yếu trầm trọng không thể chống lại được sức mạnh của Chu Hạo.

Thiên Băng đưa con cho Lãnh Thần bế, bản thân đứng lên đi tới đi lui, mắt dán vào cánh cửa đóng chặt kia. Cô ấy không thể bình tĩnh được nữa mà nói:

“Hay để con vào xem sao, chứ im lặng như thế này lỡ có án mạng thì như thế nào?”

Cô ấy định nâng bước chân đi thì Lãnh Thần một tay ôm con, một tay ôm eo Thiên Băng kéo cô ấy lại trấn an:

“Em đừng có manh động, anh tin Chu Hạo không làm gì An Hạ đâu, không chừng họ đang ôn lại tình cảm cũng nên.”

Lãnh Thần rất ít nói, một khi cậu nó ra câu nào đều có lý và khiến cho Thiên Băng hoàn toàn không chống cự được mà thỏa hiệp. Tuy là như vậy nhưng cô ấy vẫn không thể nào yên tâm khi chị dâu ở một mình đối phó với anh hai như vậy.

Lúc này nội Chu mới lên tiếng.

“Con cứ để tụi nó tự giải quyết đi, Hạo nó làm gì cháu dâu và chắt của nội thì nội không tha cho nó đâu.”

Bên ngoài cãi qua cãi lại lo lắng bao nhiêu thì bên trong lại tình cảm bấy nhiêu, Chu Hạo ôm thật chặt An Hạ mãi một lúc lâu mới chịu buông ra, cơ thể mềm mại của An Hạ khiến cho đáy lòng anh không nhịn được mà muốn kìm hãm cô ở bên mình mãi mãi cho thỏa thích.

“Chúng ta nên đi ra ngoài thôi, không bọn họ lại làm ầm lên.”

Lúc này An Hạ mới nhớ ra còn có nhiều người đang đợi mình, cô vội mang dép vào cùng anh bước ra cửa. Vừa mở cửa ra thì bao ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Mặt An Hạ đỏ bừng lên ngại ngùng, cô được anh đỡ cho ngồi xuống ghế sô pha. Mặt ai nấy giờ đây đều hiện rõ sự kinh ngạc trên đó, An Hạ cười ngượng nhỏ giọng lên tiếng:

“Không cần làm quá vậy đâu, tụi con chỉ nói chuyện chút thôi mà.”

Thiên Băng là người có ý kiến trước tiên, cô ấy khá bất mãn vì anh trai dám đùa giỡn với mọi người. “Anh hai sao lại đối xử với mọi người như vậy? Anh hại bọn em ngoài đây lo cho chị dâu gần chết.” Cứ nghĩ Chu Hạo sẽ giống như cô, nhưng không mặt anh hết sức bình tĩnh mà còn trả lời một cách thản nhiên nữa.

“Lâu ngày không được ôm vợ tâm tình, tốn có chút thời gian có cần phải bắt bẻ anh như vậy không?”

Thiên Băng như không tin vào những gì cô ấy vừa nghe, tay chỉ vào thẳng mặt mình rồi nhìn xung quanh. Hơi thở phập phồng lên xuống nói không được mà nhịn lại không xong. Lãnh Thần xót vợ đỡ cô ấy ngồi xuống còn tiện tay vuốt lưng cho cô nguôi đi cơn giận.

Đến lượt nội Chu không vui lên tiếng: “Anh cũng biết cách trêu mọi người lắm, còn nói không chấp nhận con vậy mà giờ đây xem đi. Ôm vợ chặt đến mức không có khe hở luôn mà.”

Mọi người xung quanh ném ánh mắt khinh bỉ về phía Chu Hạo. Bọn họ cứ tưởng sẽ có màn giận cá chém thớt vì An Hạ lén mang thai không thông báo, vậy mà trước mặt họ giờ đây chỉ toàn là cẩu lương thật tức chết mà.

An Hạ lấy cùi chỏ thụt vào bụng anh nhắc nhở nhưng Chu Hạo vẫn như vậy, anh nhún vai trông bất cần đời. Ngoài vợ và con của anh ra, anh không để ý đến cảm giác của ai cả.

“Con chỉ nói không tự nguyện có con, chứ có nói không cần vợ đâu. Là tự mọi người từ đầu đến cuối suy viễn mà thôi.”

Ba mẹ An Hạ nhìn cậu con rể của mình chỉ biết lắc đầu bất lực, nhưng không phải thất vọng mà là vui vẻ vì thấy Chu Hạo thương con gái mình vô điều kiện như vậy. Xem ra An Hạ tìm đúng người rồi, coi như tình yêu cần có thử thách đi, sau cơn mưa trời lại sáng bây giờ tụi nó hạnh phúc là ông bà mãn nguyện rồi.

An Hạ mấy ngày sau lập tức nghe theo lời Chu Hạo dọn về chỗ ở lúc trước của hai người, nhìn căn nhà quen thuộc cô nhớ lại tình cảnh của mình lúc đó chỉ muốn rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Không ngờ năm năm sau mình một lần nữa bước chân vào căn nhà này và còn sống chung với người mình từng ghét bỏ.

Chu Hạo chú ý quan sát mọi hành động và thái độ của cô, anh biết An Hạ còn nhớ chuyện xưa nên đi đến ôm lấy vai cô khẽ thì thầm:

“Nếu em còn ám ảnh vụ năm đó thì chúng ta mua căn biệt thự khác ở có được không?”. ngôn tình sủng

An Hạ vội lắc đầu xong nhìn anh mỉm cười thật tươi nói:

“Không được, nơi đây là kỉ niệm của chúng ta, dù vui hay buồn thì nó vẫn gắn bó với em và anh. Từ nay về sau em, anh và con sẽ sống ở đây mãi mãi không đi đâu hết.”Đọc truyện hay cập nhật nhanh nhất trên Truyen88.net

“Được, tất cả nghe theo ý của em.”

Anh cưng chiều hôn lên mái tóc suôn mượt của cô, ánh mắt yêu thương không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

“Hai người quên con luôn rồi sao?”

Thiên Bảo được quản gia Lý dắt vào, mặt mếu máo nghẹn ngào nhìn hai người tình cảm trước mặt. Cậu vốn dĩ rất nhớ ba, khi nghe tin ba và mẹ ở bên nhau cậu sẽ có cả ba và mẹ cậu vui lắm.

Chu Hạo và An Hạ cùng lúc xoay người ra sau, nhìn thấy Thiên Bảo đứng đó giận dỗi nhìn họ mà nhịn không được cười khẽ. Chu Hạo buông cô ra đi đến bế nhóc lên:

“Làm sao mà quên bảo bối của ba được, Thiên Bảo nói cho ba nghe con ở nhà có ngoan không?” Nhóc ôm lấy cổ anh, cái đầu nhỏ nhắn dụi dụi lên cổ Chu Hạo. An Hạ nhìn hai cha con họ thân thiết với nhau, mắt cũng đỏ lên vì hạnh phúc.

“Dạ có, con còn tự tay đem sữa cho mẹ uống nữa đó ba thấy con có giỏi không?”

“Giỏi, con trai của ba là giỏi nhất.”

Chu Hạo hôn lên chiếc má bánh bao của nhóc xong bế cậu đi về hướng An Hạ đang đứng. Anh vòng tay qua ôm lấy cô, cả nhà ba người cùng nhau đi vào trong.

Trong tình yêu đôi khi chúng ta cần phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới tìm được nhau. Cứ ngỡ là nghiệt duyên nhưng thật ra ông trời đang thử thách tình cảm của hai người. Bao nhiêu năm xa cách vẫn không thể thay đổi được bọn họ là dành cho nhau. An Hạ từ một cô gái đáng thương vượt qua bao nhiêu đau khổ cuối cùng cũng tìm được bến bờ hạnh phúc cho mình.

Chu Hạo cũng vậy, anh xứng đáng có được thứ tình yêu mãnh liệt này. Anh tuy đáng trách nhưng cũng có phần đáng thương. Nếu như anh không phân biệt sai cái gì là nợ ân tình, cái gì là tình cảm nam nữ chắc sẽ không bỏ phí mất khoảng thời gian lâu như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn không phụ lòng mong mỏi bấy lâu, cả hai người dù trả thù ghét bỏ nhau nhưng phút cuối lại buông xuống cái tôi của bản thân, nói hết lòng mình ra để cho mình một cơ hội tìm được hạnh phúc.

Như thế đấy, trong tình yêu đừng im lặng cũng đừng chối bỏ nó biết đâu chúng ta lỡ đánh mất người đó thì sao. Không phải cứ hận thù ai đó mãi được, chúng ta sinh ra để có được cuộc sống tốt đẹp. Vì thế hãy bỏ những thứ tiêu cực mà tìm lại những gì mà mình cần có. Chuyện tình Chu Hạo và An Hạ cuối cùng cũng đã đến hồi kết, qua bao nhiêu thăng trầm rồi cũng về với nhau. Suốt cả chặng đường đi của họ luôn có tôi và các bạn độc giả cùng dõi theo.

Tôi không biết nói gì hơn ngoài tiếng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi và cặp đôi Chu Hạo, An Hạ. Nhưng mà đến đây chưa dừng lại đâu, hãy cùng chờ xem ngoại truyện về hành trình sinh đứa con thứ hai của An Hạ nhé. Còn nữa, hãy chờ đón một điều thật bất ngờ từ nam chính của chúng ta. Cùng nhau chờ xem Chu Hạo sẽ làm gì nào

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com