Ngôn Tình

Chương 14 – Tìm Chưa Ra

Chương 14 – Tìm Chưa Ra

Vệ sỹ: “???”Chotto matte!Giám đốc Tống, nguyên tắc của ngài đâu!!“Thật sao?”Đôi mắt cô bé đột nhiên sáng lên, gương mặt trắng nõn mũm mĩm đáng yêu cực kỳ, liều mạng bảo đảm: “Cô, con thật sự không lừa cô đâu, cái này thật sự thật sự ăn rất ngon!”Tống Thanh Uyển thấy cô bé vui như vậy, khóe miệng cong lên, trong lòng mềm rối tinh rối mù: “Ừ, để cô thử xem.”Bà nếm thử một chút lớp bơ trên bề mặt bánh kem, thực ngán, đặc sệt lại ngọt, một chút đều không thể ăn, nhưng cũng không gây trở ngại bà trợn mắt nói dối: “Ừm, thật đúng là ăn ngon.”“Đúng không!”Cô bé phi thường vui vẻ, cười đến híp đôi mắt, nói, “Con đã nói mà, con sẽ không lừa gạt cô đâu.”Bà cảm thấy bánh kem là thứ không thể ăn, nhưng lại là thứ con bé nói ăn ngon nhất, một cô bé chân thành đơn thuần như vậy, ai có thể không thích kia chứ.Tống Thanh Uyển nhìn cô bé vui vẻ, nhịn xuống không được, lại nhéo nhéo gương mặt mũm mĩm của bé.Lục Lê còn muốn đút bà ăn tiếp, Tống Thanh Uyển đành phải nói dối, nói bữa tối ăn quá nhiều, hiện tại ăn không vô, quả nhiên con bé tin ngay.Chính mình a ừm ăn hết, rõ ràng miệng nhỏ như vậy, lại ăn hết từng miếng bánh kem to như vậy, cuối cùng trên mặt dính đầy bơ như mèo đốm.Tống Thanh Uyển cười lau miệng giúp bé, rất kiên nhẫn, không chút nào chán ghét.Hai má Lục Lê nhét đầy bánh kem phình phình ra, bé mở to đôi mắt trong suốt, giọng trẻ con nũng nịu hàm hồ hỏi: “Cô có tìm được ba của con chưa vậy ạ? Con có chút nhớ ba…”“Cô còn đang tìm, đợi khi nào tìm được, cô sẽ đưa tới gặp con được không?” Tống Thanh Uyển dịu dàng nói, trong lòng lại có chút ê ẩm, chút hụt hẫng.Thằng cha bại hoại kia xấu xa như vậy mà Lê Lê còn nhớ hắn!Nhớ lại hai đứa nhóc tự tay mình nuôi lớn kia, bọn hai anh em nó chưa từng nói một tiếng nhớ bà, thật là nuôi phí công!Cô bé nuốt bánh kem xuống, dùng sức gật đầu: “Ừm ừm, cô ơi, cô thật là người tốt!”Bỗng nhiên, khóe mắt Tống Thanh Uyển thoáng nhìn thấy trợ lý đã đi tới nơi này, bà sờ sờ đầu tóc cô bé loli đáng yêu này, nhẹ giọng nói: “Lê Lê, cô có hơi khát, con giúp cô lấy ly sữa bò lại đây được không?”“Dạ!”Cô bé vội vàng xoay người, tung tăng đi lấy đồ uống.Bé vừa đi, sắc mặt dịu dàng ấm áp của Tống Thanh Uyển nháy mắt lạnh xuống, giống như kết một tầng băng, nhìn trợ lý lạnh như băng nói: “Người đâu?”Trợ lý dừng một chút: “Còn chưa có tìm được.”Mặt bà trầm xuống: “Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả?”Trợ lý vẻ mặt đau khổ: “Tiểu tiểu thư chỉ nói với chúng tôi, rằng ba con bé là người đẹp trai nhất, ngầu nhất nơi này, là người ba tốt nhất trên thế giới này, ngoài ra cái gì cũng chưa nói, chúng tôi thật sự không tìm được với mớ tư liệu đó…”Vốn dĩ ngay từ đầu, bọn họ nhờ Lục Lê miêu tả ba cô bé trông như thế nào, nhưng cô bé không biết nhiều từ ngữ lắm, nghẹn đã lâu, cũng nói không nên lời, chỉ biết nói là đẹp trai nhất, ngầu nhất, tốt nhất.Hỏi ba cô bé tên là gì, cô bé như là đề phòng bọn họ, chết sống không chịu nói ra tên ba mình, giống như sợ bọn họ sẽ hại ba mình vậy.Tống Thanh Uyển trầm ngâm trong chốc lát: “Như vậy… Tìm danh sách khách khứa hôm nay, nhìn xem có ai họ Lục, sau khi tìm ra, một đám đi hỏi cho tôi, xem ai dẫn theo con cái!”“Dạ!”Quả nhiên là giám đốc Tống, lý trí thông minh hơn bọn họ nhiều!Giây tiếp theo, giám đốc Tống lý trí thông minh kia mang vẻ mặt ghen tuông: “Đợi khi tìm được người, đừng cho hắn mở miệng nói cái gì, trước kéo người ra ngoài đánh một trận, cứ nói là tôi ra lệnh! Có trách nhiệm gì một mình tôi gánh vác!”“……”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com