Ngôn Tình

Chương 14 – Nấc thang lên thiên đường

Chương 14 – Nấc thang lên thiên đường

Mồ hôi toát ra nườm nượp thấm qua từng lớp váy khiến Lilith cảm thấy nóng nực vô cùng mà bừng tỉnh. Vừa mới rụi hai mắt vẫn còn mơ màng rồi từ từ ngồi dậy tựa vào đầu giường, nàng đã thấy ngài Công tước đang đan tay chống cằm, ngồi vắt chân lù lù trên chiếc sô pha đối diện. Từ ánh mắt của ngài, Lilith cảm nhận được một luồng khí ớn lạnh sống lưng kèm theo tia lửa điện. Khuôn mặt như tượng tạc của ngài Công tước hôm nay có chút không vui, nói thẳng ra là bực tức khó chịu. Hôn thê của ngài lại ngất ngay trước hôn lễ một tháng, nghe có chấp nhận được không chứ.

– Ta ra lệnh cho em từ hôm nay không được động vào một việc gì nữa.

– Nhưng…

Cắt ngang câu nói của nàng, ngài Công tước nghiêm giọng.

– Không có nhưng nhị gì hết. Mọi việc sẽ được giao cho người của ta.

– Cho em làm thêm một chút thôi… Công việc sắp hoàn thành rồi. Em hứa sẽ không có lần sau đâu mà… Nhé!

Thấy ngài cứng rắn như vậy, Lilith đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng của phụ nữ, chính là đôi mắt long lanh cùng giọng điệu nũng nịu để làm dịu lòng ngài, mong ngài cho nàng một cơ hội. Nàng thực sự muốn hoàn thành nó thật hoàn hảo. Ít ra nếu có thể làm được như vậy, nàng cũng sẽ cảm thấy an lòng hơn khi bị ai đó so sánh rằng nàng không xứng với ngài.

Chẹp miệng một tiếng, Victor đứng dậy, tay đút túi quần rồi tiến lại gần chỗ Lilith.

– Thôi được rồi. Nhưng nếu em lại để mình rơi vào tình trạng này một lần nữa, ta sẽ tới trói em lại rồi nhốt vào tủ cho tới khi nào đám cưới diễn ra mới thả em đấy.

Ngài dọa một câu hết hồn rồi búng trán Lilith một cái khiến nàng theo phản xạ mà nhắm tịt mắt lại. Trông điệu bộ sợ hãi dễ thương của nàng, ngài lại nhớ đến ngày đầu gặp nhau, phản ứng của nàng cũng đáng yêu hệt như vậy.

Lilith hé một bên ti hí mắt nhìn ngài dè chừng. Lần đầu tiên nàng được diện kiến một “Victor đáng sợ” như vậy. Song cũng cảm thấy vô cùng thích thú, vì chỉ có riêng nàng mới có thể được nhìn thấy những khía cạnh khác của ngài. Không kiềm được trái tim đập mạnh liên hồi đang thôi thúc mình hành động, Lilith nhướng người lên hôn trộm vào má ngài một cái làm ngài bất ngờ đến mức tròn xoe cả mắt. Rồi ngay lập tức ánh mắt ấy lại trở nên dịu dàng và trìu mến lạ kỳ, ngài cúi người xuống rồi ghì chặt nàng vào lòng, ấp ủ yêu thương. Lilith cũng theo đó mà bày ra một vẻ mặt mãn nguyện vô ngần.

Chỉ cần được ở bên ngài thôi, mỗi phút giây đều trở nên thật đáng giá.

Hai tuần sau khi thiệp cưới được gửi đến từng nhà của các vị khách quý, có duy nhất một tấm thiệp bị gửi trả lại, kèm theo hộp quà màu xanh lơ được trang trí bằng một cái nơ đơn điệu nhưng không thiếu đi sự sang trọng cùng với một bức thư viết tay khác. Nhận thấy hộp quà có kiểu dáng trông khá quen thuộc, Lilith tự hỏi là ai rồi mở thư ra đọc.

“Hãy thứ lỗi cho ta vì đã hiểu lầm và nặng lời với cậu.

Thấy mình chẳng còn mặt mũi nào để tới tham dự đám cưới nên ta đã gửi cậu một món quà, thay cho sự có mặt cũng như một lời xin lỗi chân thành.

Đây là nước hoa đầu tay ta chế tạo, hiện vẫn chưa được công bố ra thị trường, mong cậu sẽ đón nhận món quà và trở thành người đầu tiên sử dụng nó.

Chắc chắn nó sẽ trở thành nấc thang đưa cậu lên tới thiên đường của tình yêu.

Thân, Katherine.”

[…]

Nhìn nét chữ mềm mại và uyển chuyển viết nắn nót lên mặt giấy, nàng trăn trở một hồi lâu. Lilith trách khi đó cũng do lỗi bản thân, nàng đã không chịu cho mọi người một lời giải thích lẽ ra mọi người đáng được nhận mà lại đột ngột bỏ chạy, vậy nên mới càng bị hiểu lầm nặng nề hơn. Nhân cơ hội này, Lilith nghĩ mình nên đến thăm hỏi sức khỏe Katherine và sớm tạ lỗi với nàng ta vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình đã gây ra bao phiền phức.

Bữa nay xe ngựa đang được bảo trì, nàng thầm vui mừng tiện quốc bộ tập thể dục để giảm cân cho vừa với chiếc váy cưới luôn. Tay phải cầm một giỏ hoa quả tươi ngon mới mua ngay phiên chợ, vừa dạo bước vừa ngắm quang cảnh xung quanh, nàng mới phát hiện đứng ở gần hàng rào phía sau biệt thự cũng có thể dễ dàng nhìn thấy phòng của Katherine. Thế rồi khi đang cố ngước lên nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến Lilith lấy làm thắc mắc.

“Mới một tuần mà cô ấy đã sớm lành rồi sao?”

Nàng không khỏi sững sờ khi trông thấy từ xa, Katherine đang đứng ngoài ban công lộng gió nhìn vô cùng khỏe mạnh, trên tay nàng ta còn cầm một vật gì đó lấp lánh. Cố nheo đôi mắt ra nhìn, nàng mới nhận ra hình dạng nó giống y đúc chiếc lắc bạc xâu viên charm hình hoa linh lan-món quà mà Katherine từng tặng nàng trong lần kết bạn. Cảm giác có gì đó lấn cấn lạ thường, nàng liền nhấc chân váy lên kiểm tra.

Quả nhiên là nó đã biến mất.

Quá nhiều chuyện xảy ra gần đây làm nàng không hay để ý đến chiếc lắc chân đã mất từ bao giờ. Cảm thấy may mắn khi biết rằng người bạn đã nhặt được hộ, Lilith cũng vui mừng thay vì đã không để mất món quà quý trọng đó, song không hiểu sao thấy hành động quái lạ của nàng ta mà khựng người lại.

Sau vài phút ngắm nghía chiếc lắc bằng đôi mắt vô hồn như thể hố đen vũ trụ đang hút lấy mọi vật, Katherine vung tay thật mạnh quăng nó bay xa rồi lại trở lại vào trong như thể chưa từng có chuyện gì.

Đứng trốn sau bức tường rồi rình cho đến khi nàng ta đã khuất bóng, Lilith vội lẻn qua cổng sau để nhặt lấy món đồ đã bị vứt đi rồi xác nhận lại một lần nữa. Đúng là chiếc vòng nhưng nó đã bị đứt làm đôi. Mặc dầu có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu, song nàng chỉ cất gọn nó vào túi rồi lẳng lặng bỏ đi.

Trên đường về nàng cứ vừa đi vừa trăn trở, phút chốc lại thở dài, cứ thế vô tình tiêm nhiễm vào sâu trong lòng nàng những bất an khôn nguôi. Nhưng rồi nàng lại tự vỗ vai chấn an bản thân.

“Không sao, không sao, chắc mình suy nghĩ nhiều quá thôi.”

Sau khi quay trở lại vào phòng, Katherine mỉm cười e lệ với Michael đang đứng đút tay vào túi quần ở đó sẵn, chờ nàng ta tiếp đón.

– Diễm phúc quá mới được Nhị hoàng tử tới thăm.

– Tôi định tới xem chân của chị thế nào, nhưng xem ra không cần lo lắng nữa rồi.

Michael nhếch mép cười khẩy, không ngờ được một Katherine cao quý cũng bày ra trò ba xu này. Nhưng đáp lại Michael, thái độ của nàng ta lại rất đỗi dịu dàng, cùng đôi mắt cười đẹp hơn cả vầng trăng khuyết đến xiêu lòng người.

– Có vẻ như chị đã may mắn được Chúa ưu ái phù hộ nên mới sớm khỏi đến vậy.

Thế rồi nàng ta rảo bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.

– Nhìn thấy anh trai mình hạnh phúc, em không thấy gai mắt sao?

Khóe miệng phút chốc nhoẻn cười gian tà, Katherine khẽ rót vào tai hắn những lời xấu xa nhưng lại ngọt như mật.

– Chỉ cần dọa hai người họ một chút bằng cách đả thương cô dâu xinh đẹp thì đám cưới sẽ bị hủy thôi, sau này khi muốn đến với nhau lần nữa họ cũng sẽ phải vắt óc ra suy nghĩ…

Thấy ánh mắt Michael bắt đầu giao động, nàng ta lại tiếp lời, nũng nịu nhắc khéo lời hứa khi trước của hắn.

– Mà chẳng phải em đã nói, gì cũng làm vì chị sao? Em không muốn thấy chị hạnh phúc ư?

Vừa lấy lòng được người phụ nữ mình yêu, lại vừa khiến anh trai rơi vào cảnh đau khổ, một mũi tên trúng hai đích như vậy đúng là một điều quá tuyệt vời. Hắn còn là vương tử nên cũng sẽ dễ dàng trốn tội và được tha thứ nếu không thực sự làm cô dâu trọng thương. Nếu công việc đơn giản chỉ là gửi một lời cảnh cáo thì dễ như ăn bánh. Michael đã không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu ngay tức khắc, thiết lập giao kèo mà không mảy may để ý… trên môi Katherine nở một nụ cười bí hiểm đáng sợ.

Sau một tháng ròng rã chờ đợi, ngày mà lứa đôi được về chung một nhà, khép đôi mi chung một giường cuối cùng cũng tới. Các khách quan đã hội tụ lại đầy đủ trên Thánh đường tại Nhà thờ St. George, lâu đài Windsor để chúc phúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc trong một bầu không khí vui vẻ náo nhiệt.

Xung quanh nhà thờ đã được trang hoàng tràn ngập sắc hoa lily cùng với những dải lụa trắng và ánh nến lung linh tạo nên khung cảnh thơ mộng. Sau tiếng kèn báo hiệu, chú rể bước vào Thánh đường với một phong thái đầy mị lực, tiến lên trên bục. Theo truyền thống của những người đàn ông hoàng gia phục vụ quân đội, Hoàng tử tức ngài Công tước sẽ mặc đồng phục quân sự trong ngày lễ trọng đại của mình.

Vẫn là mái tóc đen nhánh vuốt kiểu part side để lộ ra đôi mắt màu hồng ngọc đặc biệt tô đẹp thêm cho đường nét tinh tế và ngũ quan hài hòa với tỷ lệ hoàn hảo. Đứng chờ trên bục Thánh đường, trong tay cầm hộp nhẫn cùng trái tim đang đập rộn ràng phía sau lồng ngực, Victor cảm thấy vô cùng hồi hộp và mong ngóng sớm được ngắm nhìn vẻ mĩ lệ yêu kiều của nàng trong tà váy cưới tinh khôi. Càng cảm thấy hạnh phúc hơn khi nàng sắp trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời ngài.

Thế nhưng Lilith lại có một cảm xúc không giống vậy.

Nàng lặng lẽ ngồi trong phòng chờ, người khoác một chiếc váy cưới phủ màu trắng tinh tế với thiết kế tay dài và phần thân ôm sát người, từ đầu gối xòe dần ra dài xuống tựa đuôi tiên cá được may bằng vải ren cao cấp trông vừa sang trọng lại hết sức cổ điển. Trên người nàng thoảng một hương thơm quyến rũ giống như một bông linh lan trắng ngọt ngào.

Là cô dâu xinh đẹp trong một ngày vui như vậy, ấy thế khuôn mặt Lilith lại đượm buồn, trong lòng có một cảm giác vô cùng bất an.

Phải chăng bởi khi phải đối diện với hạnh phúc trước mắt, nàng lại không thể dũng cảm mà đối mặt?

Móng tay cứ vô thức mà cấu vào da thịt, ánh mắt đảo qua đảo lại rồi lại cắn chặt môi, Lilith ngước lên nhìn kim đồng hồ đang chạy, tự hỏi đã quá giờ rồi mà sao người hầu vẫn chưa tới đón nàng lên Thánh đường.

Cùng lúc đó ngay tại Thánh đường, vào đúng khoảnh khắc thiêng liêng, khúc nhạc “Here Comes the Bride” được cất lên từ tiếng đàn piano dịu dàng làm hiệu cho cánh cửa hé mở ra một màn sáng rực rỡ… Nhưng cô dâu lại không hề xuất hiện.

Bên này cũng có tiếng đập mạnh từ phía ngoài khiến cánh cửa không chịu nổi sức lực mà bật bung ra. Giật mình ngước đôi mắt nhìn lấp ló qua tấm màn ren che trước mặt, Lilith thấy có bóng dáng ai cao lớn đang mặc lễ phục phù rể chỉnh chu.

“Sao lại có phù rể tới đây nhỉ?”

Định bảo lại với người đó rằng đã tới nhầm phòng rồi. Nhưng khi vén màn che lên, nàng mới nhận ra đó chẳng phải người nàng đang chờ đợi. Sự hiện diện của Nhị hoàng tử-nhân vật không mời này như khiến nàng chết lặng đi bởi trên tay hắn là thanh kiếm nhuộm một màu đỏ tươi kinh dị. Lilith đoán chắc có lẽ hắn đã đả thương vô số lính canh để có thể tới được đây với hung khí trong tay. Hắn đứng đối diện với nàng, dòng máu từ lưỡi kiếm cứ chảy, nhỏ giọt tí tách xuống kéo thành một vệt dài tạo thành một hình thù kỳ dị dưới sàn làm nàng khiếp sợ.

– Sao mà ủ rũ thế? Ta tới đón cô dâu mà.

Miệng hắn nở một nụ cười quái đản rồi liền giương kiếm lên làm một đường chém nhẹ mà dứt khoát.

Từ phía trên ngực nàng, những giọt máu tươi bắt đầu rơi, nhuộm chiếc váy cưới trắng tinh khiết dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Những hạt mồ hôi toát ra kèm theo thở nặng nhọc, Lilith rờ vào vết thương rồi chầm chậm cúi đầu nhìn xuống trông thấy máu đã vấy đầy đôi bàn tay đang run rẩy của mình. Một nhát chém ấy vốn quá yếu để có thể hạ gục một người trưởng thành, song không rõ vì sao nơi hở miệng của vết thương lại có cảm giác vô cùng đau đớn. Đầu óc nàng dần trở nên trống rỗng như thể có một cục tẩy đang xóa sạch đi những trang ký ức của nàng. Sau khi mất đi thần trí, Lilith mất thăng bằng mà lảo đảo ngã nhào xuống mặt sàn lạnh buốt như đá băng.

Trước khi nó biến mất hoàn toàn, nàng cố gắng hồi tưởng lại tất cả như một thước phim dài cứ tua đi tua lại mãi trong tiềm thức kể về từng khoảnh khắc vui, buồn lẫn hạnh phúc mà nàng có diễm phúc được trải qua cùng ngài. Mặc dù chỉ mới gặp nhau ba tháng, ấy vậy nàng cứ ngỡ như cả một đời.

Lilith hiểu được mình sắp tận số, tuy nhiên sự thật là, nàng cũng chẳng ngạc nhiên. Nhưng từ sâu trong đáy lòng mình, nàng vẫn còn nhiều điều chưa kịp nói, vẫn còn nhiều việc muốn được cùng ngài thực hiện. Nàng không muốn phải bỏ mạng như thế này.

Song hối hận cũng đã muộn màng.

Dẫu cho đôi bàn tay yếu đuối của nàng có cố nắm lấy, cũng phải buông lơi.

Thế rồi khoảng khắc đứng nhìn Lilith nằm bất động trên sàn mà Michael dần dần cảm thấy hoảng sợ. Rõ ràng vết thương hắn gây ra tuy là một vết cắt dài và sâu nhưng không mấy nghiêm trọng, vậy nhưng kỳ lạ thay con mồi dường như lại đang thoi thóp.

Hoá ra là vậy. Thật cay đắng làm sao!

Michael bất chợt cảm nhận được trong miệng mình có dư vị gì đó chua chát. Hắn như tên điên, tự dưng đứng ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Nhưng dù phát ra tiếng cười lớn đến vậy, trong lồng ngực hắn lại thấy nhói đau như bị vô vàn cây kim châm chích.

Bây giờ hắn ta mới hiểu ra mình chỉ là một con tốt thí nằm gọn trong kế hoạch của Katherine. Ả ta nào đơn thuần muốn gửi mỗi lời cảnh cáo, ả còn khéo léo mượn dao giết người, đẩy tội cho hắn cơ.

Song cũng quá muộn để sửa chữa rồi. Từ xa hắn phát hiện Victor đang hớt hải chạy tới cùng đội hiệp sĩ Hoàng gia và cầm theo vô số vũ khí. Đúng vậy, họ đã chứng kiến hết thảy.

Biết mình không thể nán lại thêm lâu, Michael khẩn trương lao mình nhảy xuống một cách dứt khoát từ ô cửa sổ tầng hai. Do lăn nhiều vòng trên bãi cỏ mà mình mẩy hắn trầy xước, cổ tay vì cố chống đỡ cho cơ thể vạm vỡ mà cũng trật khớp. Hắn nheo mắt ngước lên nhìn một cái rồi cắn chặt răng, ôm lấy cánh tay bỏ chạy không một lần quay đầu.

Quay trở lại căn phòng, vừa mới nhìn thấy nàng, Victor đã vội lao đến ôm lấy thân hình bé bỏng của nàng vào lòng, ngẩng mặt lên rồi xúc động hét lớn ra lệnh cho tùy tùng.

– Người đâu mau gọi bác sĩ!!

Sau đó Victor lập tức đưa tay lên mũi nàng để kiểm tra nhưng chỉ cảm nhận được một luồng khí yếu ớt đứt quãng. Ngài ôm nàng chặt hơn, gào tên nàng khản cả cổ.

Vang vọng, nhưng vô ích.

Sự sợ hãi khi phải mất đi người con gái mình thương bao trùm tâm trí ngài như một màn tối đen đang giăng kín lối. Sâu thẳm trong tim ngài cứ thét lên đau đớn như thể nó muốn vỡ tan thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh.

“Em biết là ta sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ để được bên em mà… đúng không?”

Ngài Công tước nhìn nàng bằng ánh mắt đầy âu yếm, nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay vuốt lấy đôi gò má vẫn còn đang ửng hồng của nàng.

Vẫn là bờ mi đen dài rủ xuống, vẫn là sống mũi nhỏ nhắn cao vút chạy dọc xuống bờ môi đã tô lên một lớp son đỏ tươi. Thế nhưng khi ngài cố ghì chặt nàng vào lòng với hai cánh tay run rẩy, những giọt nước ấm nóng tuôn ra từ trong hốc mắt như cơn mưa rào đầu hạ rơi xuống… cũng chẳng thể níu lấy hơi ấm đang dần tắt trên cơ thể gầy gò xanh xao của nàng.

Lilith nằm gọn trong vòng tay ngài, dù cảnh sắc có đau buồn đến đâu, trên môi nàng vẫn nở một nụ cười sao quá đỗi dịu dàng.

Cuối cùng, vào thời điểm khi hoàng hôn chìm trong bóng tối và cánh hoa linh lan cũng tàn phai, tan vào nơi cát bụi, hồi chuông thiêng liêng của nhà thờ ngân vang tha thiết tựa như những nốt nhạc buồn mà êm dịu trên phím đàn piano, ru nàng chìm sâu vào giấc ngủ… vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com