Ngôn Tình

Chương 14 – Cô không làm

Chương 14 – Cô không làm

Rốt cuộc thì cũng là một đội, trên người có chút lưu lượng, nghiệp vụ và năng lực cũng coi như là qua được, có thể nói là một con gà đẻ trứng vàng.

Một nữ nghệ sĩ như vậy chịu ký kết hợp đồng, đương nhiên mọi người cảm thấy ộ cùng vui vẻ.

Mộ Ngạn Bân rõ ràng là rất hài lòng với kết quả như vậy, một lát sau, anh ta giơ tay lên, cắt ngang âm thanh hưng phấn của tất cả mọi người.

“Ngoài ra, còn có một việc, người phụ nữ bên cạnh tôi đây tên là Đồng Thanh Thư, ở đây đại đa số mọi người có thể không biết cô ấy, nhưng chỉ cần lăn lộn trong ngành này mười năm trở lên, chắc chắn đã từng nghe thấy tên của cô ấy.

Hôm nay tôi đưa cô ấy tới đây là muốn tuyên bố, từ giờ trở đi, cô ấy sẽ trở thành quản lý bộ phận PR của chúng ta, dẫn dắt bộ phận PR đi lên một nấc thang mới, để công ty của chúng ta ngày càng phát triển tốt hơn, mạnh hơn!”

Vừa dứt lời, phòng họp rơi vào im lặng.

Mọi người dường như cũng không kịp phản ứng, qua mấy giây, lúc này với vang lên vài tiếng võ tay thưa thớt.

Sau đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Cảnh Ngọc Ninh.

Trong ánh mắt kia đều hàm chứa sự: đồng tình hoặc tiếc nuối, giống như chứng thực được những tin đồn lúc sáng nay.

Những người không biết về lai lịch của Đồng Thanh Thư, sau khi hỏi các đồng nghiệp bên cạnh xong, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngọc Ninh đều trở nên phức tạp.

Dù sao, năng lực của Cảnh Ngọc Ninh mặc dù đã quá rõ ràng, nhưng lai lịch của Đồng Thanh Thư ở đó đương nhiên cũng không hề thua kém, Mộ tổng đã đưa người đến, bọn họ cũng không nên nói gì.

Rốt cuộc cũng có hai người có quan hệ khá tốt với Cảnh Ngọc Ninh, cảm thấy không phục, đứng lên phản đối nói: “Tôi không đồng ý!”

Tôi cũng không đồng ý! Mọi người đều biết, quản lý bộ phận PR bây giờ đang là Cảnh Ngọc Ninh, cô ấy vẫn luôn làm rất tốt, thời điểm công ty khó khăn nhất đều ra tay giúp đỡ, đưa bộ phận PR đến ngày hôm nay, công lao vô cùng lớn, Mộ tổng nói đổi liền đồi, như vậy có phải quá tắc trách rồi không?”

“Đúng rồi! Quản lý Cảnh cũng không phạm lỗi gì, tại sao Mộ tổng lại muốn đổi cô ấy? Hơn nữa vị Đồng Thanh Thư này, mặc dù rất nổi tiếng với các mối quan hệ trước đây, nhưng đã mười năm không hề va vấp qua, cũng không biết hiện tại của cô ấy thế nào, nếu không được thì chẳng phải là hỏng việc sao?”

Một số người vốn đang nghi ngờ trong nháy mắt giống như một viên đá khuấy động ngàn đợt sóng, khiến những người còn lại cũng không kịp phản ứng.

Đúng vậy, mặc dù năm đó Đồng Thanh Thư rất nổi tiếng, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của mười năm trước.

Các nghệ sĩ đang hot của ngành giải trí đều đã thay đổi nhiều lần, bây giờ cô ấy tiếp tục làm PR, liệu có được không? Mộ Ngạn Bân nhận được sự chất vấn của mọi người, hơi nhíu mày.

Đang đỉnh lên tiếng thì bỗng nhiên tay áo bị ai đó kéo nhẹ một cái.

Cảnh Diệp Nhã đưa cho anh một ánh mắt, Mộ Ngạn Bân mấp máy môi, liền thấy Đồng Thanh Thư mỉm cười, đứng ra nói: “Mọi người chắc là đang hiểu lầm rồi!” Cô ta nhìn qua tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào trên người của Cảnh Ngọc Ninh.

“Mộ tổng lần này mời tôi tới, cũng không phải có ý muốn thay thế quản lý Cảnh, quản lý Cảnh làm việc rất vất vả và có công lao rất lớn, và có tác dụng ổn định lòng người đối với Phong Hòa, Mộ tổng sao có thể đưa ra quyết định khiến cho mọi người đau lòng chứ?”

Mọi người nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút.

“Vậy vừa rồi ý của Mộ tổng là gì?” Đồng Thanh Thư cười cười, bình tĩnh nói: “Mọi người đều đã biết, Phong Hòa phát triển cho tới hôm nay, đã không còn là công ty nhỏ của hai năm trước nữa, bây giờ, ngoại trừ An Ninh Quốc Tế, đã không còn đối thủ nào có thể sánh ngang với chúng ta.

Nói cách khác, bây giờ đối thủ của chúng ta ngoại trừ An Ninh Quốc Tế, cũng không còn công ty nào khác, mà An Ninh Quốc Tế mạnh đến mức nào cũng không cần tôi phải nhiều lời, chắc chắn mọi người biết rất rõ ràng.

Muốn cạnh tranh với một công ty như vậy, không chỉ đòi hỏi khả năng kinh doanh mạnh mẽ và tốc độ phản ứng nhanh nhẹn, còn phải có sự hiểu biết sâu sắc ngành này và mạng lưới quan hệ rộng lớn.

Mà hai điểm này, lại chính là thứ mà quản lý Cảnh thiếu nhất, cho dù cô ấy làm rất tốt nhưng cũng chỉ có kinh nghiệm hai năm.

Cho nên Mộ tổng mời tôi tới, cũng chỉ là muốn giúp đỡ quản lý Cảnh cùng nhau quản lý bộ phận PR, nói cách khác chính là bổ sung những lỗ hổng về tin tức và các mối quan hệ của cố ấy, chỉ thế thôi.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều giật mình.

Thì ra là như vậy.

Phải nói rằng, những lời Đồng Thanh Thư vừa nói ra đều là sự thật.

– Phát triển cho tới ngày hôm nay, nghiệp vụ và năng lực cá nhân đã không còn quan trọng lắm, so với tiền bạc hùng hậu, các mối quan hệ mạnh mẽ và sự hiểu biết sâu sắc đối với ngành nghề mới là điều quan trọng nhất.

Cái gọi là đi một bước nhìn mười bước, nếu không có sự từng trải đủ sâu, không chìm đắm trong ngành này thời gian đủ dài, quả thực là rất khó làm được.

Mọi người đều thể hiện biểu cảm đã hiểu rõ, chỉ có một người đặt ra câu hỏi.

“Nếu Đồng tiền bối đã làm quản lý bộ phận PR, vậy quản lý Cảnh sẽ ở vị trí nào?”

Tất cả mọi người nhìn về phía Cảnh Ngọc Ninh.

Mộ Ngạn Bân nhìn cô, im lặng hai giây sau đó trầm giọng nói: “Cảnh Ngọc Ninh tạm thời xuống làm Phó quản lý đi.

Trước tiên hãy đi theo tiền bối học tập một chút, sau này có cơ hội có thể thăng chức!”

Mọi người: … Phạm sai lầm bị giáng chức cũng không có gì lạ.

Lập được công còn bị giáng chức, đây quả thật là… rất mất mặt.

Cảnh Ngọc Ninh cuối cùng cũng lộ ra một tia giễu cợt.

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cô bình tĩnh đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn nhìn về phía Mộ Ngạn Bân.

“Mộ tổng, anh nói ở trong ngành này tôi thiếu các mối quan hệ và sự hiểu biết trong ngành, vậy có bằng chứng hay trường hợp cụ thể nào để đưa ra lời giải thích đó không?”

Mộ Ngạn Bân trì trệ.

Phải nói rằng, mỗi trường hợp qua tay Cảnh Ngọc Ninh đều hoàn thành rất tốt, dường như… hoàn toàn chính xác là không hề có trường hợp nào.

Đôi mắt lạnh lùng của Cảnh Ngọc Ninh nhìn chằm chằm vào anh ta, lại Cười giêu cợt một tiếng.

“Nếu như không có, vậy anh dựa vào cái gì do răng tôi ở hai phương diện này sẽ thua kém Đồng tiền bối?”

Mộ Ngạn Bân:… .

Cảnh Ngọc Ninh nhìn dáng vẻ nghẹn lời của anh ta, trong lòng cười lạnh.

Nhớ ngày đó, vì để hiểu biết rõ hơn ngành này, cô đã không ngủ không nghỉ liên tục tìm tài liêu và xem các trường hợp khác nhau.

Vì tạo cho Phong Hòa các mối quan hệ, từ trước đến này cô không bao giờ thích giao ( lưu, nhưng cũng tham ra không ít các buổi tiệc rượu.

Bao nhiêu lần, cô vì tạo các mối quan hệ cho Phong Hòa mà phải uống rượu đến mức nôn mửa.

Bao nhiêu lần, cô phải tăng cả đến nửa đêm, sau đó kiệt sức trở về nhà, vừa về đến nhà quản lý các bộ phận gọi điện thoại đến lại phải lập tức giữ vững tinh thần để tiếp tục làm việc.

Người ta nói rằng nghệ sĩ của Phong Hòa xảy ra chuyện thì luôn luôn được giải quyết nhanh gọn nhất.

Nhưng cũng không ai có thể nghĩ tới, đăng sau cái nhanh gọn nhất đó, rốt cuộc có bao nhiêu mồ hôi và sự vất vả.

Anh ta không nhìn thấy, hay là nói, anh ta cố ý xem như không nhìn thấy.

Bây giờ thậm chí còn nói về thâm niên của cô.

Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy thật sự rất buồn cười, chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như vậy.

Cho dù trước đó, cô cũng đã chuẩn bị từ chức, nhưng không ngờ Mộ Ngạn Bân lại không biết xấu hổ đến mức này.

Mộ Ngạn Bân cứng họng hồi lâu, lúc này mới cau mày nói: “Cảnh Ngọc Ninh, đây là cơ hội cho cô học tập, cô khiêm tốn một chút, Sau này…”

‘Không cần có sau này!” Cô cười lạnh một tiếng, đột nhiên rút từ trong cuốn sổ tay ra một bức thư từ chức, ‘Ba một tiếng, ném trước mặt anh ta.

“không phải là anh muốn cái này sao? Tôi thành toàn cho anh! Đúng lúc chén cơm gạo lức kẹp đá của Phong Hòa tôi cũng nuốt không trôi nữa, sau này bộ phận PR ai muốn quản thì quản đi, tôi không làm nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com