Ngôn Tình

Chương 14 – Bốn triệu tệ tiền mặt

Chương 14 – Bốn triệu tệ tiền mặt

Sợi dây chuyền cỏ bốn lá có giá một trăm năm mươi nghìn tệ cứ thế rơi xuống đất.

Nếu Trần Giang bắt phải bồi thường thì dù Lăng Khôi có nhịn ăn nhịn uống ba năm cũng không đền nổi.

“Lăng Khôi, anh điên rồi sao? Anh có biết sợi dây chuyền anh làm hỏng trị giá bao nhiêu không?”, trong lúc tình thế cấp bách, Tô Duệ Hân gọi thẳng tên Lăng Khôi, hơn nữa lại bênh vực anh ngay lập tức.

Sau khi nói vậy, Tô Duệ Hân mới thấy không đúng nên vội sửa lời: “Dù sao cũng sắp ly hôn, anh tự mình đền đi”.

Lăng Khôi nghe lại rất vui vẻ, thì ra trong vô thức Tô Duệ Hân nghĩ sợ mình phải đền tiền.

“Vợ à, chúng ta về thôi”, anh kéo tay Tô Duệ Hân đi ra ngoài.

Tô Duệ Hân cảm thấy cực kỳ không đúng, cô giãy giụa mấy lần nhưng không được, bị Lăng Khôi kéo về phía trước vài bước.

“Đứng lại cho tôi”, Trần Giang tức giận: “Anh vừa làm rơi món quà tôi tặng cho Duệ Hân rồi mà còn muốn đi cho xong chuyện sao?”

Lăng Khôi dừng lại: “Nghe giọng điệu của anh có vẻ như còn muốn thế nào nữa à?”

Lăng Khôi mà tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng.

Trần Giang lạnh lùng hừ một tiếng nói: “Hơ hơ, tôi nói người nào mà không có tố chất như vậy, hóa ra là thằng ở rể vô dụng của nhà họ Tô. Tôi nói cho anh biết món quà này là phiên bản giới hạn của Vancleef & Arpels, giá khởi điểm là một trăm năm mươi nghìn tệ, bây giờ có bốn trăm nghìn tệ cũng không mua được. Cả đời anh cũng không mua nổi món quà này, bây giờ anh làm hỏng rồi thì phải đền bốn trăm nghìn tệ”.

Tô Duệ Hân xấu hổ giựt mạnh tay ra khỏi tay Lăng Khôi.

Nhận thấy Tô Duệ Hân rất ghét Lăng Khôi, Trần Giang lại càng không kiêng nể gì: “Không đền nổi à? Vậy anh quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, sau đó bò ra ngoài giống chó đi”.

Vốn dĩ Trần Giang còn muốn giữ chút thể diện cho Lăng Khôi trước mặt Tô Duệ Hân, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của mình trong lòng Tô Duệ Hân.

Nhưng bây giờ thấy Tô Duệ Hân giãy giụa khỏi tay Lăng Khôi, tất nhiên Trần Giang không còn gì phải lo lắng nữa.

“Lăng Khôi, đây chính là Trần Giang – con trai của Trần Lâm tỷ phú hàng đầu quận Ngô Giang. Anh ta không cùng tầng lớp với anh đâu, anh vẫn nên về đi, sáng mai hai chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn”, Tô Duệ Hân thở dài, nhặt sợi dây chuyền cỏ bốn lá lên rồi lấy giấy lau bụi trên đó đi: “Trần Giang, tôi thấy sợi dây chuyền này rất đẹp, cảm ơn nhé”.

Thấy Tô Duệ Hân nhận quà, Trần Giang cũng không so đo với Lăng Khôi nữa: “Lăng Khôi, nể mặt Duệ Hân nên tôi không cần anh đền nữa. Bây giờ có thể cút được bao xa thì cút ngay cho tôi”.

Lăng Khôi yên lặng nhìn Tô Duệ Hân ngồi xuống nhặt sợi dây chuyền cỏ bốn lá lên, sau đó nhận lấy, nhìn người phụ nữ này giải vây cho mình.

Rõ ràng cô ấy rất ghét mình, chỉ ước gì có thể ly hôn với mình nhanh một chút. Nhưng mỗi lần mình gặp khó khăn, cô ấy luôn là người đứng ra giải vây cho mình.

Vợ ngốc, người chồng anh đây không cần em giải vây cho anh mà.

Lăng Khôi bỗng nói: “Vợ à, anh sẽ cho em bốn triệu tệ”.

Mình có lỗi với người phụ nữ này ba năm, ba năm nay luôn để cô ấy chịu bao lời chế giễu và chỉ trích. Bây giờ cũng nên đối xử tốt với cô ấy rồi.

Tô Duệ Hân bật cười: “Lăng Khôi, anh nói cái gì?”

Cái tên ở rể vô dụng này mỗi tháng đều phải dựa vào hai nghìn tệ mà mình cho để sống qua ngày, thậm chí ngay cả áo quần cũng đều là mình mua cho, anh ta lấy đâu ra bốn triệu tệ chứ?

Trần Giang bỗng bật cười ha ha: “Bán thận sao? Hơn nữa chưa nói đến việc thận của anh không tốt, dù thận anh tốt đi chăng nữa, nhiều nhất cũng chỉ bán được mấy chục nghìn tệ mà thôi, tổng cộng có mấy quả thận có thể bán được?”

Lăng Khôi chậm rãi bước đến, mỗi bước đi của anh, khí thế trên người anh lại toát ra vẻ nghiêm nghị.

Lúc này, Trần Giang và Tô Duệ Hân đều bị chấn động bởi khí thế trên người anh, không dám coi thường anh. Hai người bỗng có cảm giác đang đến gần mình không phải là một người, mà là ngàn quân vạn mã.

Lăng Khôi đi đến trước mặt Tô Duệ Hân, lấy sợi dây chuyền trên tay cô ném xuống đất, sau đó giẫm lên.

Vỡ tan tành.

“Trần Giang, cái thứ rẻ tiền như vậy không xứng với vợ của tôi. Vợ tôi phải được đeo sợi dây chuyền có một không hai trên thế giới này”, giọng Lăng Khôi rất vang vọng.

Trần Giang bị khí thế của anh đè ép không thở nổi, vô thức lùi về sau một bước.

Lăng Khôi nói tiếp: “Hai năm trước Vancleef & Arpels đã hợp tác với đại sư điêu khắc hàng đầu là Cổ Dương. Đại sư Cổ Dương từng viết một bài thơ trên viên kim cương có hình cỏ bốn lá, tên là “Yên Vũ”. Sợi dây chuyền cỏ bốn lá này được bán đấu giá với giá bốn mươi triệu tệ, lập kỷ lục mới về giá bán dây chuyền trên thế giới. Chỉ có Yên Vũ có một không hai mới xứng với vợ tôi”.

Trần Giang nuốt nước bọt.

Quả thật là như vậy, hai năm trước, lúc sợi dây chuyền Yên Vũ xuất hiện ở buổi đấu giá đã gây ra chấn động cực lớn.

Mỗi một tác phẩm của đại sư Cổ Dương đều gây ra chấn động cực lớn trong giới kinh doanh và giới nghệ thuật.

“Còn nữa, tôi sẽ không ly hôn với vợ mình, tôi sẽ làm cho cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Anh, Trần Giang, sau này đừng lại gần vợ tôi như vậy, nếu không anh không gánh nổi hậu quả đâu”.

Giọng của Lăng Khôi hệt như bài chiến ca.

Nếu bình thường Lăng Khôi mà nói vậy thì chỉ làm mọi người cười nhạo thôi.

Nhưng lúc này cái khí thế nghiêm nghị của Lăng Khôi lại làm cho Tô Duệ Hân và Trần Giang đều tin là thật, không dám phản bác.

Gió cuốn mây tan ngoài đường phố, thanh niên giơ tay hát vang chiến ca.

Lúc này Tô Duệ Hân cứ tưởng mình nhận nhầm người rồi, đây còn là tên ở rể vô dụng đó sao? Nếu đúng là anh ta, tại sao anh ta lại toát ra khí thế bức người như vậy?

“Vợ à, chúng ta về thôi”.

– —————–

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com