Ngôn Tình

Chương 138 – Tịch Mộ Như Có Thai (1)

Chương 138 – Tịch Mộ Như Có Thai (1)

    “Dì Mai”, Đông Phương Vũ nhanh chóng cắt đứt lời nói của Đông Phương Mai, sau đó lạnh lùng nhìn Tịch Mộ Tuyết nói: “Con của Mộ Tuyết đã sẩy, tôi không muốn truy cứu nữa, hiện tại cô bị thiếu một bên buồng trứng có thể là rất khó có thai. Theo lệ của Đông Phương gia, phụ nữ không sinh được con thì không được ở Đông Phương gia nữa, với lại tôi và Tịch Mộ Tuyết đều không có giấy đăng ký kết hôn, cũng không tổ chức đám cưới nên cuộc hôn nhân của tôi với cô ta là do chuyện nối dõi tông đường cho Đông Phương gia. Chuyện sẩy thai đã qua rồi, tôi không muốn…”    “Cậu muốn chấm dứt hôn nhân với Tịch Mộ Tuyết hay không là việc của riêng cậu”, Đông Phương Mai nhanh chóng cắt đứt lời nói của Đông Phương Vũ, rồi hừ lạnh lùng nói: “Mấu chốt của vấn đề bây giờ là Tịch Mộ Như đánh thuốc đứa trẻ trong bụng Mộ Tuyết, cũng tức là người thừa kế của Đông Phương gia. Đồng thời, Tịch Mộ Như lai mang thai ngoài dã chủng. Hai thứ này đều là những điều cấm kỵ của Đông Phương gia.”    Đông Phương Vũ và Đông Phương Tuấn ngừng nói, Đông Phương Mai đắc thắng cười cười, sau đó kêu to ra cửa: “Người đâu, trước tiên hãy đưa người phụ nữ không tuân theo cung cách nữ nhân này đến chùa Phật của Đông Phương gia mà quỳ. Đợi đến khi A Mặc trở về rồi hãy giải quyết!”Nhưng mà … chị dâu đang sốt”, Đông Phương Tuấn không khỏi hét lên, sau đó nhìn mẹ nói: “Mẹ, để Lưu Hạo. Đưa chị dâu, đi tiêm đi. Dù sao thì cô ây cũng đang bị ốm mà? ”    Đông Phương Mai hung hăn nhìn con trai, nhưng bà vẫn khẽ thở dài,“ A Tuấn, nếu A Mặc biết, ta nhất định sẽ trách ta, vậy nên Lưu Hạo, cậu kê một ít thuốc cho Mộ Như, lát nữa ta sẽ nhờ A Mẫn đưa cô ấy đến phật đường.” Nói xong, bà lập tức nhìn chằm chằm vào cửa, hai người bảo vệ đi vào: “Còn không mau đưa đi?”    “Không, tôi tự đi được.” Mộ Như trượt khỏi ghế sô pha, liếc nhìn Đông Phương Vũ đang đứng ở một bên, sau đó xoay người, đứng thẳng lưng, đi theo sau hai vệ sĩ bước ra khỏi đại sảnh của Đông Phương gia, bước vào sân của “Nhất Thốn Mặc”, bước từng bước đến Phật đường cổ kính và u ám trên sườn núi cách đó không xa.    Mộ Như đã được gả cho Đông Phương gia được gần ba tháng, nhưng đến ngôi chùa Phật giáo của Đông Phương gia mới chỉ có ba lần, một lần là sau khi cô kết hôn với Đông Phương Mặc vài ngày, trùng với ngày đầu tiên của âm lịch. Đông Phương Mai đưa cô đến chùa Phật thắp hương cho những người thân đã khuất.    Lần thứ hai, là sau khi Tịch Mộ Tuyết mang thai, Đông Phương Mặc lại một lần nữa đưa cô đến Phật đường để dâng hương, đồng thời nhờ cô báo cáo với tổ tiên tin tức về người thừa kế mới của gia tộc Đông Phương.    Hôm nay là lần thứ ba, nhưng cô không còn bước vào Phật đường với tư cách là nữ chủ nhân của gia tộc Đông Phương nữa, mà là một người phụ nữ xấu xa, như một người phụ nữ lân loàn, trất nết.    Phật đường của gia tộc Đông Phương không có đèn điện, chỉ có bàn thờ hương án lúc nào cũng thắp đèn sáng mà ánh sáng như hạt đậu tương, trong đêm đen nhìn càng thêm u ám khi không nhìn thấy các ngón tay của mình.    Sau khi Mộ Như bị đẩy vào, vệ sẽ khóa trái cửa bên ngoài, dùng trí nhớ của bản thân sờ soạng hai tay, cuối cùng đến một góc rồi ngồi xuống.    Phật đường tuy cũng lạnh, nhưng còn ấm hơn trong hầm rượu, cô bị sốt nên đầu cứ nặng suốt nên cô ngồi dựa vào tường, chỉ trong vòng hai phút, cô đã ngủ thiếp đi.    Trong giấc ngủ, dường như cô nghe thấy tiếng ai đó mở cửa và sau đó là ai đó đang nói, một giọng hơi quen thuộc, nhưng cô mệt đến mức không còn sức để trả lời.    Âm thanh biến mất, cánh cửa lại một lần nữa được đóng lại…Nguồn:https://webtruyen.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN WEBTRUYEN.COM

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com