Ngôn Tình

Chương 138 – Gặp lại an an

Chương 138 – Gặp lại an an

Bà ta dừng một chút, thở dài.

“Nhưng nó là đứa bé hiếu thảo, tiếc là con gái sẽ phải lập gia đình, sản nghiệp này vẫn chưa đến lượt nó thừa kế.”

Sống lưng Cảnh Minh Đức cứng đờ, cẩn thận nhìn bà ta.

Vương Tuyết đưa tay cầm chén trà bên cạnh uống một ngụm, sau đó nói với Cảnh Minh Đức: “Gần đây Thiên Trung muốn quay về chưa?”

Cảnh Thiên Trung là cháu trai ruột của Cảnh Minh Đức, con ruột của đứa con thứ hai Vương Tuyết, cũng là cháu trai ruột của bà ta.

Năm đó Cảnh Minh Đức dùng thân phận học sinh nghèo, quấn lấy cô chủ giàu nhất Nam Thành là Mặc Thanh Vy, nhà họ Cảnh cũng được thơm lây, thăng chức rất nhanh.

Chỉ tiếc nhà họ Cảnh vốn ít người, nhà bình thường sinh bốn năm đứa con, trong nhà lại chỉ có hai anh em.

Em trai Cảnh Dật mắc bệnh mất sớm, để lại một người vợ góa chồng đang mang thai, sau đó Mặc Thanh Vy thấy bọn họ đáng thương nên đưa bọn họ đến Nam Thành, mua một căn nhà cho bọn họ.

Em dâu Tô Vân tính cách lạnh nhạt không thích thân thiết với người khác, mặc dù sống cùng thành phố cũng vẫn luôn không qua lại nhiều với nhà họ Cảnh và nhà họ Mặc.

Mặc Thanh Vy cũng tôn trọng bà ta, biết bà ta không muốn qua lại với bên này nên bình thường không có việc gì cũng không quá quan tâm bên kia.

Chỉ có mười năm trước, Cảnh Thiên Trung muốn đi du học, lúc ấy trên tay Tô Vân không đủ tiền, vì thế Mặc Thanh Vy mới lại giúp đỡ.

Theo lý thuyết hai nhà là họ hàng gần, nhưng mấy năm nay vẫn luôn không qua lại, cũng coi như kỳ lạ.

Cảnh Minh Đức nghe bà cụ nói thì ánh mắt hơi lóe lên, gật đầu.

“Đúng vậy, lúc trước con gọi điện thoại hỏi, hình như tháng tư năm nay về nước.”

“Được rồi, trở về thì tốt, dù sao nó cũng là con cháu nhà họ Cảnh, từ trước đến nay học tập không hề thua kém, là đứa nhỏ thông minh, mẹ tin sau này giao Cảnh Thị cho nó thì nhất định có thể phát triển ngày càng tốt.”

Cảnh Minh Đức nhíu mày khó phát hiện ra.

Vương Tuyết không nói gì nữa, xua tay: “Được rồi, con đi làm việc nên làm đi, mẹ mệt rồi nên muốn nghỉ ngơi.”

Lúc này Cảnh Minh Đức mới gật đầu: “Vâng.”

Bên kia.

Cảnh Ngọc Ninh vô cùng tập trung làm việc.

Gần đây hoạt động của Lâm Thiện thật sự rất dày đặc, nhưng chỉ là một số hoạt động thương mại nhỏ, dù sao anh vừa về nước không lâu nên phải lựa chọn cẩn thận.

Gần đây sự kiện lớn nhất là tổ chức buổi buổi diễn đầu tiên cho anh ta.

Buổi biểu diễn này khá nhỏ, chỉ có hai tiếng, vé cũng khá ít nên không tính hoạt động thương mại, bởi vì anh ta vừa mới về nước, mặc dù số lượng fan khổng lồ, nhưng bởi vì mấy năm nay ít hoạt động trong nước, cho nên fan trung thành cũng không nhiều.

Đa số là người nhìn nhan sắc hoặc là người qua đường.

Cảnh Ngọc Ninh tổ chức cho anh một buổi biểu diễn nhỏ giống như fan-meeting, muốn kéo gần khoảng cách giữa anh ta và người xem, trước tiên phải xây dựng một nhóm fan trung thành đã.

Dù sao phong cách trong nước không thể so sánh với nước ngoài, antifan chắc chắn không ít, lúc trước Lâm Thiên phát triển ở nước ngoài nên không chú ý tới, vì thế không quá thành thạo, lần này cũng coi như cố gắng cho sự nghiệp sau này.

Buổi biểu diễn tổ chức thật sự thành công, Lâm Thiên là tên lão làng trong giới giải trí nên biết rõ cách lấy lòng fan.

Anh ta vẫn chưa hát được mấy bài thì các fan dưới sân khấu đã thét chói tai đến khàn giọng, không khí vô cùng tốt.

Lần này Cảnh Ngọc Ninh tự mình đến giám sát, cô nhìn thấy tình hình này thì cũng yên tâm.

Cô chuẩn bị rời đi trước lại thấy một bóng hình nho nhỏ quen thuộc ngồi trong góc hẻo lánh.

An An?

Sao cô bé lại ở chỗ này?

Cảnh Ngọc Ninh nhìn xung quanh một vòng, không thấy có ai ở bên cạnh cô bé.

Một mình đứa nhỏ ngồi lẻ loi ở đó, nghiêm túc nhìn sân khấu, khuôn mặt nhỏ trắng nõn được bao phủ bởi bóng tối, làm cho người khác đau lòng muốn chết.

Cảnh Ngọc Ninh vội vàng bước nhanh đi qua đi.

“An An, sao con ở chỗ này một mình vậy? Người nhà con đâu?”

Bánh bao nhỏ thu hồi ánh mắt từ sân khấu, khi cô bé nhìn thấy cô thì lập tức vui vẻ mở to hai mắt.

“Mẹ!”

Cô bé vui mừng nhảy xuống ghế, nhanh chóng chạy về phía cô.

Cảnh Ngọc Ninh vội vàng đưa tay đón được cô bé, mà cùng lúc đó một nhân viên muốn tìm cô báo cáo tình hình đêm nay thấy như thế thì khiếp sợ trợn tròn hai mắt.

Cảnh Tổng đã… Kết hôn rồi sao?

Ngay cả con cũng lớn như vậy?

Trời ơi! Bọn họ đã bỏ qua tin tức lớn thế nào?

Cảnh Ngọc Ninh không biết trong đầu đối phương suy nghĩ cái gì, cô cầm báo cáo trên tay cô ta rồi nói cô ta đi làm việc.

Sau đó cô mới quay đầu đặt bánh bao nhỏ xuống đất, nghiêm túc nhìn cô bé hỏi: “Sao con ở chỗ này một mình? Bà nội con đâu?”

Nhắc đến chuyện này, An An lập tức bẹp miệng nhỏ.

“Con và bà nội lạc nhau, mẹ, hay là mẹ đưa con về nhà, cho con đi theo mẹ đi!”

“Hả…”

Cảnh Ngọc Ninh ngẩn người, lập tức có chút dở khóc dở cười.

“An An, không thể tùy tiện nói với người xa lạ như thế, sẽ rất nguy hiểm, con nói xem con và bà nội lạc nhau ở đâu, cô đưa con đi tìm bà nội được không?”

An An nghiêng đầu, chớp đôi mắt to nhìn cô.

“Nhưng chúng ta không phải người xa lạ! Mẹ là mẹ tốt nhất trên thế giới, sao lại là người xa lạ chứ?”

Cảnh Ngọc Ninh bất đắc dĩ cười.

Cô ngồi xổm xuống, kiên nhẫn giải thích với cô bé.

“Nhưng chúng ta chưa quen biết lâu, lỡ cô có ý xấu thì không phải con gặp nguy hiểm sao?”

An An nghe vậy, giống như nghiêm túc suy nghĩ lời cô nói.

Hơn nửa ngày, cô bé mới miễn cưỡng gật đầu.

“Được rồi! Con biết mẹ muốn tốt cho con, con nhận lấy ý tốt của mẹ.”

Cô bé nói xong thì còn làm như có thật vỗ đầu Cảnh Ngọc Ninh, dáng vẻ đó giống như đang nói: Được rồi! Con biết mẹ không tin tình cảm chân thành trên thế giới này, nhưng con không ngại, con hiểu cho mẹ.

Cảnh Ngọc Ninh lập tức dở khóc dở cười, nhìn xung quanh không có ai nên bế cô bé lên.

“Được rồi, An An nói với cô, hai người lạc nhau ở đâu, hiện tại cô đưa con đi tìm bà nội!”

An An có chút không tình nguyện, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.

“Vâng!”

Theo như lời nói của cô bé thì lúc hai người vào hội trường đã lạc nhau vì dòng người.

Cảnh Ngọc Ninh nghe cô bé nói xong thì tức giận không nhịn được.

Người lớn nhà này đúng là thiếu trách nhiệm!

Đứa bé nhỏ như thế lại cho cô bé ra ngoài với người già, sao có thể yên tâm chứ?

Cơ thể người già không tiện, không thể ôm đứa bé lâu được, đứa bé còn rất nhỏ, chỉ cần đến chỗ đông người, không chú ý một chút thì rất dễ dàng lạc mất.

Không biết người lớn nhà này nghĩ như thế nào!

Cảnh Ngọc Ninh vừa thầm mắng trong lòng, vừa thông qua nhân viên công tác nói bọn họ giúp đỡ tìm kiếm.

Dù sao chỉ cần đến đây xem buổi biểu diễn thì có lẽ vẫn còn bên trong chưa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com