Ngôn Tình

Chương 138 – “Chú Nhỏ Nhớ Em Sao?”

Chương 138 – “Chú Nhỏ Nhớ Em Sao?”

Hứa Gia chán nản, không phản bác lại được.Nhìn đối phương không có tức giận đến mặt mày xanh mét, Bùi Vân Khinh nhấn nhẹ chân ga, chiếc xe thể thao màu đỏ tăng tốc ra khỏi cổng bệnh viện.Đemra chạy xa bệnh viện, Bùi Vân Khinh cố ý quẹo vào một đường nhỏ yên tĩnh, từ trong túi lấy ra mộtáo thun thay cho đồ huấn luyện dính đầymáu trên người.Đembộ đồ huấn luyện némvào thùng rác, sờ sờ đồng hồ trên tay nhìn thời gian, cô nhanh chóng khởi động xe chạy về Đường cung.….….Ở một nơi xa.Đường Mặc Trầmtừ trong phòng họp đi ra, trở lại phòng làmviệc ngồi trên sô pha xoa xoa ấn đường, Ôn Tử Khiêmsớmđã chuẩn bị trà xong rồi.“Trước khi ngài mở cuộc họp, di động có thông báo, hình như tiểu thư gửi.”Đường Mặc Trầmđang để chén trà trên miệng, vừa nghe lặp tức nhíu mày, đôi mắt hiện lên vẻ khôngvui.“Sao không nói sớm?”Ôn Tử Khiêmkhông có gì để nói, vội vàng đưa điện thoại qua, cung kinh đưa đến cho anh.Ngày thường thì điện thoại của anh cho Ôn Tử Khiêmphụ trách, còn số điện thoại tư nhân thì chỉ vài người biết, cái này là điện thoại tư nhân mười ngàynửa tháng không có cuộc gọi nào.anh không có thói quen mang di động bên người, đều giao cho Ôn Tử Khiêmgiúp anh bảo quản.Cho dù có người gọi, thời điểmanh mở cuộc họp Ôn Tử Khiêmchưa bao giờ dámquấy rầy, huống chi chỉ là một tin nhắn.Nhận được di động, Đường Mặc Trầmchạmvào màn hình, nhấp vào phần tin nhắn.trên màn hình, hiển thị tin nhắn Bùi Vân Khinh.“Chú nhỏ vẫn làmviệc tốt chứ, emvẫn ngoan ngoãn nha.”Đằng sau tin nhắn còn kèmtheo nụ hôn.Nháy mắt trong ánh mắt người đàn ông nhiễmlên dịu dàng, lập tức gửi lại một tin nhắn, nội dung ngắn gọn ‘uhm’.Bên kia, Bùi Vân Khinh mới tắmrửa xong, đang lấy khăn lau tóc, nghe được tiếng thông báo nên đi qua.Nhìn trên di động thấy tin nhắn của Đường Mặc Trầm, kích động đến vui vẻ không ngừng, vội vàng nhắn tin gửi lại.“Chú nhỏ ơi, công việc xong rồi hả?”“Ừ!”“Vậy anh ăn cơmchưa?”“Rồi!”“hiện tại ở khách sạn hả?”“Đúng vậy!”…..Khó mà được trò chuyện cùng chú nhỏ, trong lòng Bùi Vân Khinh khó tránh không khỏi phấn kích.Nhưng đối phương như thế nào trả lời cụt cũn, lại ngắn như vậy?Bùi Vân Khinh gửi lại biểu tượng ‘đáng thương’, “Chú nhỏ, có thể gửi thêmmấy chữ nữa không?”Di động yên lặng không có động tĩnh.Có khi nào giận mình rồi không?Bùi Vân Khinh âmthầmhối hận.Phải biết rằng, đối với loại người như anh, dùng tin nhắn để nói chuyện với cô đã là đột phá rất lớn rồi, cô như thế ghét bỏ anh nói ít chứ?không dámchậmtrễ nữa, cô gửi tin nhắn xin lỗi lại, chuẩn bị gửi lại cho anh.Ong—Di động rung lên, tin nhắn đối phương gửi lại.“Mới vừa họp xong, đã ăn cơmrồi, hiện tại đang ở trên sô pha của khách sạn, vừa uống trà vừa nóichuyện với em, cô nhóc, emcòn muốn nói gì nữa?”thật là hù chết cô, còn tưởng anh tức giận, nguyên nhân là anh đánh chữ để gửi tin nhắn.Bất quá… Lúc này sao giống như báo cáo lộ trình của anh vậy?Bùi Vân Khinh cầmdi động, dở khóc dở cười.Chú nhỏ nhà mình là người cao quý như vậy, gửi tin nhắn đã là một đặc ân lớn rồi, mình không thể yêucầu quá nhiều được.nhấp nhấp môi, xóa tin nhắn xin lỗi kia, Bùi Vân Khinh cẩn thận gửi tin nhắn khác.“Chú nhỏ nhớ emsao?”Ngón tay ở nút gửi đi mà cứ do dự, cô cắn răng gửi đi, đưa di động cầmở trong tay, khẩn trương chờ đợi.một lát sau.Di động rung một lần nữa.Là tin nhắn Đường Mặc Trầmđến!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com