Ngôn Tình

Chương 137 – Tịch Mộ Như Có Thai

Chương 137 – Tịch Mộ Như Có Thai

    Lưu Hạo đến sau hai mươi phút, lập tức kiểm tra cho Tịch Mộ Như, lấy nhiệt độ cơ thể, nghe nhịp tim và kiểm tra máu.    Mọi người đều lo lắng nhìn Lưu Hạo, nhưng rõ ràng Mộ Như đã bị sốt rồi, chỉ là không biết sốt cao đến mức như vậy thì có bị viêm phổi hay không.    “Đại thiếu phu nhân quả nhiên phát sốt, 39,8°”, Lưu Hạo nhìn về phía Đông Phương Vũ và Đông Phương Tuấn, sau đó nhìn về phía Đông Phương Mai, có chút lãnh đạm nói: “Tuy nhiên, Đại thiếu phu nhân cũng đang mang thai không được bao lâu? Ước chừng phải siêu âm B mới kiểm tra được! ”    ” Cái gì? “Mọi người sửng sốt. Anh nhìn tôi rồi tôi lại nhìn anh, hầu như ai cũng thắc mắc không biết có phải tai của mình nghe nhầm không.    Tịch Mộ Như vốn đang hoa mắt chóng mặt, nghe xong lời của Lưu Hạo thì hoàn toàn choáng váng, nhìn Đông Phương Vũ và Đông Phương Tuấn, hai mắt vô hồn.    Có thai?    Động từ quen thuộc mà xa lạ này cô chỉ thấy trong một bộ phim truyền hình mà cô đã từng xem qua một lần, và gần đây cô đã biết đến nó qua việc mang thai của Tịch Mộ Tuyết.    Tuy nhiên, đối với cô, điều đó vẫn còn rất xa lạ.    Bây giờ, Lưu Hạo, bác sĩ gia đình của Đông Phương gia, nói cô có thai? Làm sao chuyện này có thể?    Thảo nào dạo này cô hay buồn nôn, đây là triệu chứng của việc mang thai sao?    Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ tới kinh nguyệt của mình đã qua rất lâu, nhưng bởi vì bận bịu chuyện khác nên không phải để ý tới, nhưng cô chưa từng nghĩ tới …    “Có thể chính là… .. Anh cả sẽ không sao chứ?” Đông Phương Tuấn đoán, nhìn mẹ rồi nhìn Đông Phương Vũ.    Không ai trả lời câu hỏi của cậu ta, bởi vì chỉ có Đông Phương Mặc biết về câu hỏi này, còn lại nhất định người khác cũng không rõ.    “Có chuyện gì vậy? Sao mọi người đều tập trung ở đây?” Đông Phương Anh Vũ từ cửa bước vào, cau mày khi nhìn thấy một vài người xung quanh đây, sau đó nhìn Tịch Mộ Như và Lưu Hạo đang ngồi trên ghế sô pha: “Có chuyện gì vậy? Không phải là Đại thiếu phu nhân đang ở trong hầm rượu sao? Sao bây giờ cô ấy lại tới đây? Cô bị bệnh à? ”    “Không phải bệnh, mà là đang mang thai!” Đông Phương Mai lắc đầu vội vàng trả lời, sau đó cười khổ nói:” Đông Phương gia chúng ta gần đây lại xảy ra thật nhiều chuyện lạ, Nhị thiếu phu nhân cuối cùng cũng có thai sinh con xong lại uống bát thuốc an thai mà bị sẩy, A Mặc vốn là như vậy nhưng Đại thiếu phu nhân vẫn có thể có thai… ”    “ Tôi không bao giờ hiểu được tại sao cô lại cho những thứ đó vào thuốc dưỡng thai của tôi.” Giọng nói của Tịch Mộ Tuyết vang lên ở cầu thang, tiếp theo là giọng nói đầy căm hận: “Thì ra là cô đang mang thai một đứa con hoang. Chẳng lẽ cô muốn đứa con ngoài  dã thú của cô đứng vào hàng thượng phẩm, cho nên cô mới đầu độc đứa nhỏ trong bụng tôi? ”    ” Chị hai, làm sao biết được là chị cả mang dạ chủng?” Đông Phương Tuấn rất không vui cải lại  lời nói của Tịch Mộ Tuyết, cậu lạnh lùng khịt mũi, “Chẳng lẽ cô rất quen thuộc với thân thể của anh cả sao? ”    Tịch Mộ Tuyết sửng sốt, sau đó tức giận hét lên, “Khuyết điểm trên cơ thể của Đông Phương Mặc là một bí mật mở. Có gì mà quen hay lạ chứ? Nếu cô ta không mang thai con hoang, thì tại sao cô ta phải hạ thuốc với đứa trẻ trong bụng tôi? ”    “Tôi nghĩ những lời của Mộ Như nói rất có lý”, Đông Phương Mai nói rồi nhìn Đông Phương Vũ, “Thực ra, mọi người đều biết rằng A Mặc không còn khả năng đó nữa. Đứa trẻ mà Mộ Tuyết lại thực sự là người thừa kế của Đông Phương gua, nhưng có một số người phụ nữ lại không thể chịu được sự cô đơn nên bây giờ đã mang dạ chủng nhưng lại muốn loài dạ chủng được sinh ra….. “Nguồn:https://webtruyen.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN WEBTRUYEN.COM

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com