Ngôn Tình

Chương 137 – Ai đã làm

Chương 137 – Ai đã làm

Ông ta nghe vậy thì lo lắng nhìn về phía Cảnh Diệp Nhã: “Diệp Nhã, rốt cuộc sao lại thế này? Sao trong nhà tự nhiên xuất hiện thứ này? Chuyện này thật là xui xẻo.”

Cảnh Diệp Nhã hít sâu một hơi.

“Con cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu xuất hiện ở trong nhà, chỉ cần tập hợp tất cả mọi người, sau đó điều tra thì sẽ biết.”

Lúc này Cảnh Minh Đức mới gật đầu.

“Con nói đúng, cứ làm theo lời con nói.”

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói già nua của Vương Tuyết.

“Xảy ra chuyện gì? Sao tất cả mọi người đang đứng ở đó?”

Cảnh Minh Đức nhìn bà ta, giống như người chết đuối nhìn thấy cọng rơm cứu mạng duy nhất, lập tức chạy tới.

“Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tới, mẹ mau nhìn xem đây là chuyện gì.”

Ông ta vừa nói vừa dẫn Vương Tuyết đi đến trước cửa phòng tắm.

Vương Tuyết nhìn thấy máu tươi đầy đất thì sắc mặt lập tức thay đổi.

Bà ta đập mạnh cây gậy: “Khốn nạn! Ai làm chuyện này?”

Dư Thanh Liên giải thích: “Vẫn không biết, sáng nay Diệp Nhã chuẩn bị dùng phòng tắm thì phát hiện.”

“Hai ngày nay trong nhà không có khách tới, mỗi ngày phòng tắm đều được quét dọn, cho nên chuyện này do người trong nhà gây ra, điều tra cho tôi! Cho dù là ai cũng nhất định phải bắt được người này!”

Biệt thự lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn.

Rất nhanh có người đã điều tra ra.

Trên sàn phòng tắm là máu heo, mà bảy giờ rưỡi sáng nay có một người giao hàng tới, sau đó muốn đi nhờ nhà vệ sinh.

Đương nhiên, người làm không cho phép anh ta sử dụng phòng tắm của Cảnh Diệp Nhã, nhưng người giao hàng lại dùng phòng tắm cách đó không xa.

Lúc đó người làm trong nhà đều bận rộn nên không có ai chú ý đến bên đó.

Sau đó người giao hàng tự mình rời đi, không bao lâu, Cảnh Diệp Nhã rời giường dùng phòng tắm thì phát hiện máu tươi.

Nếu mọi chuyện đã được điều tra thì mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng động cơ và mục đích của đối phương vẫn chưa rõ ràng, nhưng chỉ cần xác định không phải người trong nhà làm thì không cần quá lo lắng.

Đúng lúc này, điện thoại của Cảnh Diệp Nhã vang lên.

Cô ta lấy điện thoại ra thì thấy Mộ Ngạn Bân gọi tới.

Mộ Ngạn Bân biết gần đây cô ta nghỉ ngơi, vì không muốn quấy rầy cô ta nên hiếm khi gọi điện thoại sớm như vậy.

Cho nên Cảnh Diệp Nhã nhận cuộc gọi của anh ta thì vẫn rất bất ngờ.

Sau khi cô ta bắt máy thì lại nghe giọng nói của Mộ Ngạn Bân rất hoảng loạn: “Diệp Nhã, hôm nay em có lên mạng không?”

Cảnh Diệp Nhã sửng sốt, có chút mờ mịt: “Không có, em vừa thức dậy, sao vậy?”

“Em mau lên mạng xem một chút đi! Trên mạng đều có tin tức của em, em xem xong thì gọi lại cho anh.”

Anh ta nói xong thì lập tức cúp điện thoại.

Cảnh Diệp Nhã có chút ngốc, dùng điện thoại vào Facebook xem một chút.

Sau đó sắc mặt cô ta thay đổi.

Không biết trên mạng xuất hiện rất nhiều tin tức liên quan đến thân thế của cô ta từ lúc nào.

Kẻ thứ ba lên làm vợ cả, con gái rơi, thậm chí còn có người nói mẹ con bọn họ muốn thành công bước vào nhà giàu đã giết chết vợ cả của đối phương!

Cô ta nhìn một chút, tin mới nhất vào rạng sáng hôm nay, có nhiều tài khoản nổi tiếng V đã chia sẻ, đến lúc này mọi chuyện đã xôn xao khắp nơi.

Thậm chí có mấy từ khóa đã lên bảng tìm kiếm.

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Dư Thanh Liên thấy sắc mặt của cô ta không đúng nên cũng đi tới nhìn một chút, khi bà ta thấy mấy chữ hung thủ giết người chói lọi to đùng trên màn hình điện thoại thì cả người không nhịn được lảo đảo.

“Chuyện này là nói bậy nói bạ! Đây là bịa đặt! Tôi muốn kiện bọn họ!”

Cảnh Minh Đức và Vương Tuyết không biết đã xảy ra chuyện gì, hai người nhíu mày lại, đến khi bọn họ cũng lấy điện thoại ra xem tin tức thì sắc mặt không khỏi thay đổi.

“Rốt cuộc ai đã giở trò phía sau? Đầu tiên là giội máu heo trong nhà, hiện tại lại đăng lên mạng tin tức như thế, rõ ràng chuyện này nhắm vào Diệp Nhã, nhằm vào nhà họ Cảnh chúng ta!”

Vương Tuyết tức giận không kiềm chế được, Cảnh Minh Đức hừ lạnh một tiếng.

“Còn có thể là ai? Người dám đăng tin tức này lên, ngoại trừ con nhóc đáng chết kia thì không có người thứ hai!”

“Ông nói là Cảnh Ngọc Ninh?”

Dư Thanh Liên ra vẻ kinh ngạc: “Con bé… Không thể nào, đạp đổ nhà họ Cảnh thì nó có lợi gì?”

“Hừ, hiện tại bà còn chưa nhìn ra sao? Nó chỉ muốn chúng ta sống không tốt, còn nó sống vui vẻ, con nhóc đáng chết! Sớm biết vậy thì hai mươi mấy năm trước tôi không nên giữ nó lại! Hiện tại vất vả lắm mới giải quyết người phụ nữ kia, nó lại chạy tới gây chuyện với tôi!”

Cảnh Minh Đức vẫn chưa nói xong thì Vương Tuyết dùng ánh mắt sắc bén bắn qua.

Ông ta tức khắc cứng lại, lập tức im tiếng.

Vương Tuyết trầm giọng nói: “Cho dù ai làm chuyện này thì cũng phải giải quyết vấn đề trước mắt đã, Diệp Nhã, cháu lập tức gọi điện thoại cho người đại diện, bên này bà cũng sẽ nghĩ cách tìm người tung tin cho con, bên luật sư cũng chuẩn bị một chút đi, nếu không được thì gửi văn bản pháp luật, còn bên công ty, tuy rằng hiện tại công ty đã sửa thành họ cảnh, nhưng trong công ty còn có rất nhiều cổ đông cũ của nhà họ Mặc, chúng ta tạm thời không thể động vào bọn họ, sợ là không giấu được nữa, cho nên nhất định phải ổn định bọn họ trước, mọi chuyện quyết định như vậy, đi làm việc!”

Mọi người nghe Vương Tuyết nói thì lập tức không nói gì, từng người chia nhau ra làm.

Mà Vương Tuyết một mình quay trở về phòng mình.

“Minh Đức, con đến đây với mẹ.”

“Vâng.”

Cảnh Minh Đức đi theo Vương Tuyết vào phòng, Vương Tuyết ngồi xuống ghế bập bênh màu đỏ, có chút mệt mỏi xoa trán hỏi: “Gần đây con có gặp con nhóc kia không?”

Không cần hỏi, Cảnh Minh Đức cũng biết bà ta nói ai.

Ông ta vội vàng đáp: “Không gặp.”

“Vậy Diệp Nhã lại chọc con bé?”

“Hình như là không, gần đây Diệp Nhã chuẩn bị tái xuất, mỗi ngày ở nhà đọc kịch bản, không hề ra ngoài.”

“Vậy nó vẫn còn ghi thù sao? Bởi vì chuyện của Hứa Thiên Hồng?”

Cảnh Minh Đức cười lạnh một tiếng.

“Cho dù nó có ghi thù hay không cũng không sao, dù sao nó vẫn luôn như vậy với nhà này, chưa bao giờ lưu luyến, con hối hận lúc trước không nên giữ nó lại, hiện tại nó gây cho con một tai họa lớn như vậy.”

Vương Tuyết nhìn ông ta một cái, trong ánh mắt nhợt nhạt tràn đầy sự khôn khéo.

“Con nói lời này với mẹ thì được, nhưng ở trước mặt Dư Thanh Liên và Diệp Nhã thì không được nhắc lại.”

Cảnh Minh Đức cứng lại.

Sau đó ông ta có chút khinh thường bĩu môi, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Cùng là người một nhà, chuyện này có gì phải giấu giếm.”

Cho dù ông ta nói rất nhỏ, nhưng sao có thể thoát khỏi lỗ tai Vương Tuyết chứ?

Bà ta trầm giọng nói: “Người vợ kia của con nói yêu con sâu đậm, nhưng dù sao không biết được lòng người, năm đó cô ta không chút do dự, không hề chớp mắt tự mình lái xe đâm chết Mặc Thanh Vy thì có thể thấy được cô ta là người tàn nhẫn, đầu năm nay, lòng người dễ thay đổi, cho nên con đừng nói chuyện gì với cô ta, còn Diệp Nhã…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com