Ngôn Tình

Chương 136 – Máu trong phòng tắm

Chương 136 – Máu trong phòng tắm

Cô còn chưa nói xong, sau lưng bỗng nhiên ấm áp, có người ôm lấy eo cô.

Cảnh Ngọc Ninh hoảng sợ, kêu lên một tiếng xoay người lại, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ tươi cười của người đàn ông.

“Lục Trình Niên?” Trình Niên thở phào lại dở khóc dở cười: “Sao anh về lại không có tiếng động chứ? Làm em sợ muốn chết!”

Cô vừa nói vừa vỗ ngực mình.

Hôm nay cô mặc quần áo ở nhà kiểu chữ V, lại tương đối rộng rãi, cúi đầu một cái là có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo.

Đôi mắt Lục Trình Niên sâu thẳm, không nói chuyện, cúi đầu hôn môi cô một cái, sau đó hôn lông mày, hôn đôi mắt.

Sự nhiệt tình của anh làm cho Cảnh Ngọc Ninh ngây người, dáng người tinh tế của cô nằm trong vòng ngực của anh và kệ bếp bằng lưu ly, muốn né tránh cũng không được, chỉ có thể ngửa đầu nhận lấy nụ hôn.

Lục Trình Niên hôn một hồi lâu mới buông ra, trán chống lên trán cô, trầm thấp cười một chút.

Cảnh Ngọc Ninh thở gấp, sau đó ổn định lại thì có chút mờ mịt.

“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Cảnh Ngọc Ninh thấy hôm nay Lục Trình Niên có chút không bình thường.

Bình thường mặc dù anh cũng rất nhiệt tình với cô, nhưng vẫn quan tâm đến trường hợp, sẽ không làm bậy ở mấy nơi như phòng bếp.

Hôm nay xảy ra chuyện gì sao?

Lục Trình Niên cười cười, đưa tay vén tóc cho cô, nhẹ giọng nói: “Em gặp cô rồi sao?”

Cảnh Ngọc Ninh sửng sốt.

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm anh: “Sao anh biết?”

“Cô đến công ty tìm anh.”

“Tìm anh tố cáo?”

Lục Trình Niên rất thẳng thắn cũng không giấu giếm, gật đầu.

Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy có chút buồn cười, cô hơi lùi lại phía sau, dựa lưng vào kệ bếp, mặc dù như thế nhưng cả người vẫn nằm trong phạm vi khống chế của cánh tay người đàn ông, cô khoanh tay cười như không cười nhìn anh.

“Em đắc tội với người cô đã nuôi anh từ nhỏ, cho nên hiện tại Lục Tổng định trừng phạt em thế nào?”

Lục Trình Niên nhướng mày.

“Ừm, trừng phạt một chút.”

Anh bỗng nhiên cúi đầu, cách mặt cô ngày càng gần.

Cảnh Ngọc Ninh thấy cánh môi của hai người sắp chạm vào nhau thì vội vàng lùi lại một chút.

Ánh mắt cô chột dạ nhìn cửa phòng bếp, xác định không có ai nhìn lén thì có chút xấu hổ buồn bực nói: “Anh làm gì vậy? Còn nữa sao!”

Lục Trình Niên cười khẽ.

Dáng người anh cao lớn, hai tay chống bên cạnh cô, bóng đen chiếu xuống bao phủ lên người cô, ngay cả trong không khí tràn ngập hơi thở sung sướng ngọt ngào.

Khuôn mặt Cảnh Ngọc Ninh không khỏi nóng lên, cô không biết người đàn ông này muốn làm gì, thấy anh vẫn không động đậy thì chỉ có thể đưa tay đẩy ngực anh.

“Không có việc gì thì anh đi ra ngoài trước đi, em còn phải nấu canh!”

Lục Trình Niên nắm lấy tay cô.

“Tính tình của cô không tốt, còn thích nghe người ta xúi giục, nhưng lòng dạ không xấu, hôm nay em phải chịu tủi thân, sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế.”

Cảnh Ngọc Ninh hơi ngẩn ra một chút.

Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, ánh đèn dịu dàng trên đỉnh đầu chiếu xuống làm cho khuôn mặt lạnh lùng của anh có thêm một lớp hào quang.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ nói với mình như vậy.

Cô cũng không cảm thấy tủi thân, trong lòng có chút không thoải mái là thật, nhưng cô thấy mình và Lục Trình Niên là một chuyện, mình và Lục Lan Chi lại là chuyện khác.

Vì vậy, cho dù anh không giải thích gì với cô cũng không quan trọng.

Nhưng người đàn ông này…

Đáy lòng có dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua làm cho trái tim cô ấm áp.

Cảnh Ngọc Ninh cong môi, lắc đầu nói: “Em không để trong lòng, hơn nữa hôm nay em cũng nói mấy lời không nên nói, dù sao bà ta cũng là cô của anh, còn nuôi dưỡng anh, hy vọng em nói những lời đó sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.”

Lục Trình Niên cười.

Anh đưa tay sờ đầu cô, giọng điệu tràn đầy cưng chiều.

“Đồ ngốc!”

Hai người dính nhau ở phòng bếp một lúc lâu mới đi ra.

Buổi tối, Lão K gọi cho Cảnh Ngọc Ninh, nói với cô chuyện điều tra có tiến triển mới.

Năm năm trước, Dư Thanh Liên đã từng chuyển qua một số tiền rất lớn vào một tài khoản, ông ta đã điều tra người kia, tên là Lâm Long, một người sửa chữa ô tô.

Năm năm trước Mặc Thanh Vy thường xuyên đến xưởng sửa chữa ô tô của Lâm Long, chỉ cần xe bà xảy ra vấn đề thì đều đưa đến đó sửa chữa.

Lão K vốn muốn bắt người trở về cho cô tự mình hỏi, nhưng nửa đường xảy ra chút chuyện nên người kia đã bỏ chạy.

Cảnh Ngọc Ninh nghe thấy tin tức này thì chỉ cảm thấy có một bàn tay bóp chặt trái tim mình.

Cô cố gắng hít sâu vài lần mới đè xuống sự tức giận, trầm giọng nói: “Tôi biết rồi.”

Lão K an ủi cô: “Tuy rằng không bắt được người, nhưng hiện tại cũng nắm giữ chứng cứ, chuyện mẹ cô xảy ra tai nạn xe chắc chắn liên quan đến người phụ nữ kia, tiếp theo cô muốn làm thế nào.”

“Giết người thì đền mạng, đây là đạo lý đương nhiên!”

“Nhưng chứng cứ trên tay cô không đủ để kiện bọn họ tội giết người.”

“À! Vậy sao? Vậy đi từng bước, tôi sẽ giành lại những gì bọn họ đã chiếm đoạt trên tay mẹ tôi, còn có những thứ ở trên người tôi, tôi sẽ từng chút từng chút đòi lại tất cả!”

Ngày hôm sau.

Biệt thự nhà họ Cảnh bỗng nhiên truyền đến tiếng hét chói tai!

Có người đá văng cửa phòng tắm “Rầm” một tiếng, sắc mặt Cảnh Diệp Nhã trắng bệch hốt hoảng chạy ra.

“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Dư Thanh Liên nghe thấy âm thanh nên mang theo người làm chạy tới, bọn họ cùng tới, còn có Cảnh Minh Đức vừa vào nhà.

Cảnh Diệp Nhã đỡ tường, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp bị dọa đến trắng bệch, ngón tay run rẩy chỉ vào phòng tắm.

“Máu, rất nhiều máu…”

“Cái gì?”

Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vào trong phòng tắm thì thấy trên sàn nhà trắng tinh đầy máu đỏ tươi.

Máu đỏ tanh nồng chảy ra từ góc tường giống như từng đóa hoa nở ra từ địa ngực, đánh mạnh vào tầm mắt của mọi người.

Sắc mặt mọi người thay đổi, vẻ mặt Dư Thanh Liên có chút khó coi, Cảnh Minh Đức tức giận quát: “Đây là chuyện gì? Hôm nay ai quét dọn phòng tắm?”

Một người làm đứng phía sau sợ hãi rụt rè đứng ra: “Ông chủ, là tôi quét dọn.”

Cảnh Minh Đức chỉ vào máu tươi trên sàn nhà: “Đây là cái gì? Hiện tại mấy người làm việc như vậy sao?”

Người làm kia vội vàng lắc đầu, vẻ mặt khiếp sợ hoang mang.

“Ông chủ, chuyện này không liên quan đến tôi, tôi đã quét dọn sạch sẽ, tôi cũng không biết máu này ở đâu ra!”

“Cô không biết thì còn có ai biết? Cô phụ trách chỗ này! Ngoại trừ cô thì trong nhà còn có người khác vào làm sao?”

“Nhưng tôi thật sự không làm gì cả, ông chủ, tôi đang làm việc ở đây, vì sao phải làm như vậy? Thật sự không phải tôi làm!”

Người làm kia gấp đến sắp khóc, Cảnh Diệp Nhã căng mặt, một lát sau, cô ta trầm giọng nói: “Ba, có lẽ chuyện này không liên quan đến cô ta.”

Trong lòng Cảnh Minh Đức đương nhiên cũng biết, nhưng ông ta nhất thời hoảng sợ, tìm không thấy người trách mắng nên tiện tay tìm chỗ trút giận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com