Ngôn Tình

Chương 135 – Là Ai Thả Cô Ấy Ra?

Chương 135 – Là Ai Thả Cô Ấy Ra?

    “Đông Phương Vũ, tôi nguyền rủa anh chết không được yên!” Tịch Mộ Tuyết nghiến răng nghiến lợi, lại nôn ra máu.    “Hehe, tôi không cần cô phải lo lắng về việc tôi sẽ chết như thế nào”,  Đông Phương Vũ bất cần nhún vai, sau đó quay người lại đi về phía cửa.    “Người đàn ông đó… anh ta là ai?” Tịch Mộ Tuyết nhìn bóng lưng của Đông Phương Vũ, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại.    Đông Phương Vũ quay người lại, nhìn cô ta bằng ánh mắt giễu cợt, châm chọc nói: “Anh ta làm cho cô cảm thấy rất thoải mái, nên cô muốn bắt anh ta cuộn khăn trải giường sao?”    Đôi mắt Yichj Mộ Tuyết lạnh như băng. Đông Phương Vũ nhún vai hờ hững nói: “Anh ta là con vịt giành huy chương vàng trong hộp đêm, tôi với anh ta đã ký một thỏa thuận bí mật, vì vậy tôi rất xin lỗi, tôi không thể nói cho cô biết tên của anh ta.”    Đông Phương Vũ nói xong, liền mở cửa bước xuống lầu, đối với nữ nhân trong phòng, anh không có tâm tư để ý tới, anh còn rất nhiều chuyện phải làm.    Nhưng mà, vừa đi tới đại sảnh dưới lầu, liền nghe thấy A Mẫn ở trong sân hét lớn: “Tam thiếu gia, cô ấy sao vậy?”    Đông Phương Vũ giật mình, lập tức chạy ra ngoài, nhìn thấy Đông Phương Tuấn ôm lấy Mộ Nhue ra khỏi tầng hầm, Mộ Như trong vòng tay của cậu ta nhợt nhạt như tờ giấy, giống như một người chết!    “Cô ấy làm sao vậy. Sao không bảo Lưu Hạo qua?” Đông Phương Vũ rống lên, nhanh chóng vươn tay, giành lấy Tịch Mộ Như trong tay Đông Phương Tuấn, xoay người chạy về phía đại sảnh “Nhất Thốn Mặc”.    “Liễu mẫu, mau lấy khăn tắm và nước nóng!” Đông Phương Vũ đặt Mộ Như ngồi xuống ghế sô pha, đưa tay vuốt ve vầng trán nhợt nhạt của cô, lúc vừa chạm vào, anh cảm thấy trán cô nóng bừng.    “Nhị thiếu gia, nước nóng tới rồi!” Liễu mẫu đưa nước nóng và khăn tắm cho Đông Phương Vũ, lo lắng nhìn Mộ Như trên sô pha, sau đó nhẹ giọng nói: “Cô ấy bị sốt sao?”    Đông Phương Vũ không trả lời, Đông Phương Tuấn, người đang đứng ở bên cạnh, cũng không trả lời, cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào Mộ Như một cách lo lắng.    Đông Phương Vũ xoắn khăn trong nước nóng, sau đó nhẹ nhàng lau mặt cho Mộ Như, nhưng Mộ Như vẫn không tỉnh lại, môi cô vẫn khô khốc.    “Nhị thiếu gia, cho Đại thiếu phu nhân uống chút nước đi”, Liễu mẫu bưng một cốc nước ấm khác lên, sau đó nói thêm: “Tôi đã thêm chút đường vào nước rồi.”    Đông Phương Vũ gật đầu, lấy thìa rót nước cho Mộ Như. Vì Mộ Như lại người đang hôn mê, nên không thế nào mở miệng được, vì vậy anh chỉ có thể đổ nước vào thìa.    “Ai đã thả cô ấy ra?” Giọng của Đông Phương Mai phát ra từ phía sau. Rõ ràng, tiếng hét vừa rồi của A Mẫn rất lớn, nên Đông Phương Mai cũng nghe thấy.    “Là con”, Đông Phương Tuấn nhìn mẹ mình như đứa trẻ mắc lỗi, rồi nhẹ nhàng nói thêm: “Mẹ, con lấy chìa khóa của mẹ chỉ để đến hầm rượu tìm đồ uống, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Mộ Như, cô ấy đã hôn mê, vì vậy… ”    ” Con tỉnh rồi à?” Đông Phương Mai nhanh chóng cắt lời của con trai mình, nhìn cậu ta một cách dữ tợn, rồi bước lên phía trước nhìn Tịch Mộ Như đang nằm trên ghế sô pha.    “Còn chưa …” Đông Phương Vũ mới nói hai chữ, liền nhìn thấy môi Mộ Như mấp máy, cùng với tiếng “Khụ … khụ …Khụ ..khục …khục.    “Con bé tỉnh rồi, thì ta nghĩ tốt hơn là nên đưa nó vào lại hầm rượu thì hơn” Đông Phương Mai giọng đều đều không có chút cảm xúc: “Nếu không khi A Mặc trở về biết được lại trách cứ xuống thì ai có khả năng chịu trách nhiệm?”Nguồn:https://webtruyen.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN WEBTRUYEN.COM

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com