Ngôn Tình

Chương 135 – Không liên quan đến cô

Chương 135 – Không liên quan đến cô

Lục Trình Niên nhàn nhạt liếc cô ta một cái.

“Ồ? Cô ấy nói cái gì?”

“Cô ấy nói…” Quan Thu Hà do dự một chút: “Nói dì Lục không bằng bạn nhỏ ở nhà trẻ, đôi mắt và ngón tay chỉ để trưng bày, còn nói cô kiêu ngạo phách lối…”

Lục Lan Chi phối hợp khóc lên.

“Trình Niên, cháu nhìn đi, một người bề dưới nên nói với người bề trên như vậy sao? Cho dù cô ta không nể mặt nhà họ Lục cũng phải thấy cô ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng cháu mà khách sáo một chút, nhưng cháu nhìn cô ta đối xử với cô thế nào?”

Bà ta càng nói càng tủi thân, nước mắt giống như vỡ đê chảy ra, không thể ngăn lại được.

Quan Thu Hà vội vàng cầm khăn giấy lau nước mắt cho bà ta, vừa lau vừa an ủi: “Dì Lục, dì đừng đau lòng, dì đau lòng thì anh Trình Niên cũng sẽ đau lòng.”

Lục Lan Chi cầm khăn giấy nói: “Nó sẽ đau lòng cho dì sao? Hồ ly tinh đã sớm mê hoặc trái tim nó rồi, trong mắt làm gì còn nhìn thấy những người khác?”

Lục Trình Niên dừng lại, dùng ngón tay xoa lông mày.

“Cô, cô nói xem cô và Ngọc Ninh đã nói gì?”

“Cô…”

Lục Lan Chi lập tức nghẹn lời, ấp úng một hồi lâu, mới khó khăn nói: “Cô có thể nói cái gì? Cháu vẫn luôn giấu giếm không chịu mang cô ta về nhà, cô chỉ tò mò tới nhà nhìn thoáng qua, cô có thể ăn cô ta sao?”

Lục Trình Niên cười nhẹ một chút: “Ồ? Chỉ tới nhà nhìn thoáng qua?”

“Đương, đương nhiên!”

Lục Lan Chi chột dạ viết rõ trên mặt, Lục Trình Niên chỉ cảm thấy buồn cười.

“Được rồi, cô làm gì thì trong lòng cô biết rõ, nếu Ngọc Ninh đã nói như thế, cháu cũng không so đo, nếu không còn chuyện gì khác thì hai người cứ tự nhiên!”

Anh nói xong thì ngồi lại vị trí của mình, không quan tâm bà ta nữa.

Lục Lan Chi tức giận không chịu được, bà ta còn muốn nói gì đó nhưng Quan Thu Hà nhẹ nhàng kéo góc áo cản lại.

Quan Thu Hà mỉm cười lắc đầu với bà ta, lúc này Lục Lan Chi mới miễn cưỡng nuốt cơn giận kia xuống đáy lòng, thở phì phò rời đi.

Mặc dù Lục Lan Chi rời đi nhưng Quan Thu Hà lại không vội vàng trở về.

Cô ta đứng ở đó, hôm nay cô ta mặc váy len lông dê màu nhạt, giày da dê màu đen, cả người nhìn có vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng lại thời trang.

Cô ta nhìn người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch như nhịp trống, đập vừa nhanh vừa nhiều, không hề có tiết tấu

Dường như Lục Trình Niên cảm nhận được đỉnh đầu có một ánh mắt sáng rực nên cuối cùng không kiên nhẫn ngẩng đầu lên.

Một đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cô hỏi: “Còn có việc sao?”

Quan Thu Hà sững sốt một chút.

Làn da của cô ta rất trắng, kiểu nhợt nhạt mang theo dấu vết của bệnh không bình thường, trong ánh mắt lạnh lùng của anh thì miễn cưỡng nở nụ cười.

“Không có việc gì, đã lâu không gặp, không nghĩ tới anh Trình Niên đã cưới vợ, tình cảm… của hai người rất tốt sao?”

Ngón tay Lục Trình Niên cầm bút hơi dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô ta.

Nhưng không từ chối trả lời vấn đề này, hơi nhếch miệng cười lạnh.

“Cô Quan thấy tình hình hiện tại của chúng tôi giống như tình cảm không tốt sao?”

Quan Thu Hà: “…”

Có một cảm giác khó xử vô hình từ từ xuất hiện trong không khí.

Cô cứng đờ kéo khóe môi: “Là rất tốt, em thấy tính cách của cô Cảnh rất mạnh mẽ, An An còn nhỏ như vậy, chỉ sợ bọn họ không ở chung với nhau được, đến lúc đó…”

“Chuyện này không liên quan đến cô.”

Giọng của người đàn ông mang theo sự vô tình lạnh lẽo, Quan Thu Hà sửng sốt, khiếp sợ nhìn anh.

Không liên quan đến cô.

Mấy chữ đơn giản này đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ của cô ta và anh trước kia sao?

Hốc mắt cô ta đỏ lên, nửa ngày mới khó khăn mở miệng: “Anh Trình Niên, nếu hiện tại anh oán hận em đã rời khỏi anh vào năm năm trước thì em xin lỗi anh, nhưng An An vẫn là đứa trẻ, con bé vô tội, chuyện của người lớn chúng ta không nên để một đứa bé gánh vác…”

“Cô đang nói cái gì?”

Lục Trình Niên không vui nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía cô ta mang theo sự không kiên nhẫn rõ ràng.

“Ý em là mặc dù chúng ta rời xa nhau, em vẫn là người nhìn An An lớn lên, nếu con bé không hạnh phúc…”

“Cô Quan, tôi lại không biết cô hiểu lầm về quan hệ của chúng tôi sâu như thế!”

Lục Trình Niên không chút do dự cắt ngang cô ta, dường như không muốn cô ta tiếp tục nói nhảm ở đó.

“Chúng ta chưa từng ở bên nhau thì nói gì đến rời xa? Hơn nữa An An là con gái tôi, con bé có hạnh phúc hay không cũng không cần một người ngoài suy đoán!”

Quan Thu Hà: “…”

Cô ta hoàn toàn ngây ngốc ở đó, khuôn mặt người đàn ông lạnh lùng và lời nói vô tình giống như dao nhỏ đâm mạnh vào lòng cô ta.

Cô ta không nghĩ tới mình bỏ ra tình cảm nhiều năm như vậy, hiện tại đối lấy một câu người ngoài sao?

Cô ta lắc đầu, nước mắt không nhịn được chảy xuống, cô ta mở miệng muốn nói gì đó, nhưng người đàn ông đã không còn kiên nhẫn cắt ngang.

“Được rồi, không có việc gì thì cô có thể ra ngoài!”

Cuối cùng, Quan Thu Hà khóc lóc chạy đi.

Tô Thâm cầm tài liệu đi vào, đúng lúc gặp thoáng qua cô ta, nhìn cô ta che mặt chạy đi thì trong lòng sợ hãi che ngực, lúc này anh ta mới đi vào văn phòng.

“Tổng giám đốc, bà cô và cô Quan cứ đi như thế?”

Lục Trình Niên ngẩng đầu liếc anh ta một cái.

“Tình hình trong nhà thế nào?”

Tô Thâm sửng sốt, sau đó phản ứng lại vội vàng nói: “Vẫn tốt, vừa rồi tôi gọi điện thoại hỏi thím Lưu, thím Lưu nói bà chủ ăn ngon ngủ ngon, giữa trưa ăn ba chén cơm!”

Lục Trình Niên nhíu mày.

Lúc Tô Thâm cho rằng anh muốn nói chút lời nghiêm túc gì đó thì lại nghe anh bỗng nhiên nói: “Bị bệnh còn ăn nhiều như thế làm gì? Không biết bị bệnh thì không thể ăn uống quá nhiều sao?”

Tô Thâm: “…”

Tổng giám đốc, có phải anh đặt sai vấn đề trọng điểm đúng không?

Buổi tối, Lục Trình Niên trở về Lục Viên.

Buổi chiều Cảnh Ngọc Ninh nằm trên giường, sau khi uống thuốc xong thì bệnh cảm đã tốt hơn nhiều, buổi tối rảnh rỗi đến nhàm chán, thậm chí còn tự mình xuống bếp nấu hai món.

Lục Trình Niên về đến nhà thì nhìn thấy hình ảnh như thế.

Người phụ nữ đứng trong phòng bếp, mặc quần áo thoải mái ở nhà, đeo tạp dề, cầm muỗng đứng ở đó khuấy nồi canh.

Cô múc ra một chút, đưa cổ muốn nếm thử hương vị, lộ ra chiếc cổ trắng tuyết dưới ánh đèn vàng ấm áp, vài sợi tóc đen nghịch ngợm rơi xuống, khẽ đong đưa theo động tác của cô.

Trong lòng Lục Trình Niên có chút ngứa ngáy, xua tay ra hiệu thím Lưu đi ra ngoài, sau đó mới không tiếng động đi tới.

Hôm nay Cảnh Ngọc Ninh nấu canh bò hầm, cô cảm thấy cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng ăn cơm.

Vì vậy cô đang muốn nếm thử hương vị, bỗng nhiên cảm giác sau lưng có người đến gần.

Cô còn tưởng rằng người làm trong phòng bếp, cho nên cũng không quay đầu lại, thuận miệng nói: “Mấy giờ rồi? Nếu đã đến giờ ăn tối thì bưng đồ ăn lên thôi, món canh này vẫn thiếu hương vị, tôi muốn nấu thêm một lúc…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com