Ngôn Tình

Chương 134 – Đến tố cáo

Chương 134 – Đến tố cáo

Tất cả mọi người khiếp sợ.

Phải biết rằng chỉ cần dính một chút nước trà nóng hổi kia cũng sẽ bị phỏng, huống chi là một chén trà dội lên người?

Tất cả mọi người lo lắng nhìn Cảnh Ngọc Ninh lại thấy cô nghiêng người đứng qua một bên, trên người không bị thương gì, mà chén trà đập mạnh vào tường đối diện, vỡ nát dưới đất.

Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ ngõm.

Bọn họ lại nhìn về phía Lục Lan Chi, ánh mắt không khỏi càng buồn bực.

Cảnh Ngọc Ninh cũng có chút tức giận.

Cô tôn trọng Lục Lan Chi nên không muốn so đo với bà ta, bởi vì bà ta đã nuôi dưỡng Lục Trình Niên.

Nhưng không có nghĩa cô có thể mặc kệ bà ta muốn làm gì thì làm trước mặt mình, lặp đi lặp lại nhiều lần nhắm thẳng vào cô.

Cô lạnh mặt xuống, trầm giọng nói: “Dù sao cô cũng là người ba mươi bốn mươi tuổi, chẳng lẽ cô không biết chuyện phải đợi trà nguội mới uống sao?

Bạn nhỏ ở nhà trẻ cũng biết chuyện này mà cô lại không biết, còn muốn trách người rót trà, chẳng lẽ hai mắt và ngón tay của cô chỉ để trưng bày thôi sao? Vì thế cô không nhìn thấy hơi bốc lên cũng không cảm nhận được nhiệt độ? Phải đưa đến miệng mới biết là bỏng sao?”

Lục Lan Chi cũng không nghĩ tới Cảnh Ngọc Ninh sẽ nói như vậy.

Bà ta là con gái út của Lục Thị, bà ta đi đến đâu cũng nhận lấy sự nịnh hót và khen ngợi, có lúc nào phải chịu như vậy chứ?

Mà hiện tại người phụ nữ trước mặt dám chửi bà ta sao?

Còn nói bà ta không bằng bạn nhỏ ở nhà trẻ?

Ông trời ơi, rốt cuộc ai cho người phụ nữ lá gan lớn như thế? Rốt cuộc cô có biết bà ta là ai không?

Không chỉ có Lục Lan Chi, ngay cả Quan Thu Hà bên cạnh và đám người làm cũng sợ ngây người.

Thật sự vô cùng bội phục dũng khí của Cảnh Ngọc Ninh.

Phải biết rằng, trong cuộc sống không có ba mẹ, có thể nói Lục Lan Chi đảm nhận vai trò người mẹ của Lục Trình Niên ở phương diện nào đó.

Nếu thật sự như vậy, Lục Lan Chi là mẹ chồng của Cảnh Ngọc Ninh!

Dám nói chuyện không khách sáo với mẹ chồng như vậy, đúng là…

Bội phục!

Lục Lan Chi tức giận đến nổi điên hét lên: “Cô là cái thá gì! Cô dám dạy dỗ tôi sao? Cô có biết tôi đã nuôi Trình Niên từ nhỏ đến lớn không? Chỉ cần tôi nói một câu thì sau này cô đừng nghĩ đến chuyện xuất hiện ở chỗ này!”

“Bởi vì tôi biết cô nuôi lớn Trình Niên, cho nên vẫn luôn khách sáo với cô, nhưng trên thế giới này không phải cô lễ phép với người khác thì người đó cũng tôn trọng cô, có một số người ỷ vào ân tình mà kiêu ngạo phách lối trên địa bàn của người khác, nếu đã như vậy thì tôi nghĩ mình cũng không cần tiếp tục chịu đựng.”

“Cô! Cô——!”

Lục Lan Chi chỉ vào cô nói hai chữ “Cô”, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, nhưng không nói được câu tiếp theo ra.

Quan Thu Hà thấy thế thì nhíu mày, đi tới đỡ lấy bà ta.

“Dì Lục, dì không sao chứ?”

Nửa ngày Lục Lan Chi mới lấy lại khí thế, chỉ vào Cảnh Ngọc Ninh, liên tục gật đầu.

“Tốt lắm, rất tốt! Lần đầu tiên tôi thấy có người dám nói chuyện với tôi như thế, cô chờ đi! Tôi rất muốn xem rốt cuộc Trình Niên sẽ chọn tôi hay là cô?”

Lục Lan Chi nói xong thì nổi giận đùng đùng mang theo Quan Thu Hà rời đi.

Một đám người làm bị dọa sợ đến im như thóc, không dám lên tiếng.

Đến khi tiếng động cơ ô tô bên ngoài đã đi xa, thím Lưu mới đi đến bên cạnh Cảnh Ngọc Ninh lo lắng nói: “Bà chủ, bà cô nổi giận rời đi như thế, sợ là không từ bỏ ý đồ, cô…”

Cảnh Ngọc Ninh hơi cụp mắt, một lát sau lạnh nhạt nói: “Tùy bà ta thôi!”

Cô đi đến ngày hôm nay cũng không phải dựa vào nịnh bợ ai mà có được.

Cô sẽ tuân thủ việc giao tiếp cơ bản nhất giữa người với người, nhưng nếu đối phương muốn cậy già lên mặt, cô không có thể nào để đối phương được như mong muốn.

Cho dù người đó là ai!

“Nhưng… Bên ông chủ…”

Thím Lưu rất lo lắng.

Cảnh Ngọc Ninh cười nhạt một tiếng.

“Nếu anh ấy không tin tôi vì chút chuyện này, vậy thì danh nghĩa vợ chồng còn có ý nghĩa gì?”

Cô nói xong thì lập tức rời đi.

Để lại thím Lưu mờ mịt đứng tại chỗ.

Bên kia.

Tập đoàn Lục Thị.

Có người đẩy mạnh cửa phòng tổng giám đốc ra, Lục Trình Niên nhíu mày, anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Lục Lan Chi ăn mặc lộng lẫy mang theo Quan Thu Hà đi tới.

“Dì Lục, anh Trình Niên đang làm việc, chúng ta…”

“Thu Hà, cháu đừng ngăn cản dì, người phụ nữ kia dám đối xử với dì như thế, chẳng lẽ dì không nên tới tìm Trình Niên đòi một lời giải thích sao? Hôm nay dì chắc chắn phải tìm nó!”

Hai người vừa nói vừa đi tới trước mặt Lục Trình Niên.

Lục Trình Niên đứng lên, nhìn Tô Thâm lo lắng đứng ở cửa không dám ngăn cản Tô Thâm, sau đó anh thu hồi ánh mắt, ánh mắt dừng lại trên người Lục Lan Chi.

Trên mặt anh tuấn nở một nụ cười hỏi: “Cô, cô đến đây lúc nào?”

Lục Lan Chi mặc một bộ Chanel màu trắng, tuy rằng đã qua bốn mươi tuổi, nhưng nhìn có vẻ vẫn còn trẻ trung.

Nhưng lúc này dáng vẻ tức giận thật sự ảnh hưởng đến khí chất của bà ta.

Bà ta hít sâu một hơi, không trả lời câu hỏi của Lục Trình Niên mà đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Trình Niên, rốt cuộc cháu xảy ra chuyện gì? Cô giới thiệu nhiều con gái nhà giàu ở kinh đô cho cháu như thế, cháu đều chướng mắt, chọn tới chọn đi lại chọn một mặt hàng như thế! Rốt cuộc cô ta có điểm gì tốt lại khiến cháu nhất quyết cưới cô ta chứ?”

Lục Trình Niên sửng sốt, sau đó sắc mặt trầm xuống.

“Cô tới Lục Viên?”

Lục Lan Chi thấy anh không chỉ không trả lời vấn đề của mình, ngược lại dùng giọng nói cực kỳ nghiêm túc hỏi bà ta thì lập tức càng tức giận.

“Thế nào? Lục Viên giấu bảo bối nên cô không được tới? Cô cứ đến thì sao? Lục Trình Niên, rốt cuộc người phụ nữ kia cho cháu uống bùa mê thuốc lú gì chứ? Làm cho cháu dùng giọng điệu này nói chuyện với cô?”

Bà ta vừa nói, hốc mắt đã đỏ lên.

Sự oán giận với Cảnh Ngọc Ninh cũng càng sâu.

Quan Thu Hà thấy thế thì nhíu mày, nhẹ giọng an ủi Lục Lan Chi.

“Dì Lục, dì đừng nói như vậy, Anh Trình Niên vẫn luôn kính trọng dì nhất, không phải tất cả mọi người đều biết chuyện này sao?”

Cô ta nói xong thì nhìn về phía Lục Trình Niên, đưa mắt ra hiệu với anh.

Lục Trình Niên lại làm như không nhìn thấy.

“Cô, Cảnh Ngọc Ninh không phải là mặt hàng, cũng không phải là phụ nữ này kia, cô ấy là vợ cháu, Lục Viên là nhà cô ấy, cô tới Nam Thành lại không đến công ty tìm cháu, mà còn tới nhà tìm cô ấy gây chuyện, cô chịu thiệt mà còn có thể trách người khác sao?”

Giọng anh dịu xuống, nhưng Lục Lan Chi nghe xong lại tức giận.

“Lục Trình Niên! Cháu nói cái gì? Lục Viên là nhà cô ta gì chứ? Đó là địa bàn của cháu! Địa bàn của nhà họ Lục! Một người phụ nữ như cô ta sao có thể độc chiếm chỗ đó…”

“Cô!”

Vừa rồi Lục Trình Niên chỉ trầm mặt nói, lúc này anh thật sự nghiêm túc.

Anh lạnh mặt nhìn Lục Lan Chi, trầm giọng nói: “Cháu nhắc lại lần cuối cùng, cô ấy là vợ cháu!”

Lục Lan Chi: “…”

Quan Thu Hà thấy không khí giữa hai người không đúng thì vội vàng đi tới hoà giải.

“Anh Trình Niên, cô chỉ nhất thời tức giận cho nên mới như vậy, anh đừng để trong lòng, hơn nữa vừa rồi…”

Cô ta cắn môi, có chút khó khăn mở miệng: “Cô Cảnh thật sự là người gây sự, đương nhiên, em không nói cô ấy không tốt, dù sao cô cũng là người bề trên, cô ấy không thể nói những lời như thế!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com