Ngôn Tình

Chương 133 – Cô đến thăm

Chương 133 – Cô đến thăm

Thực ra cũng là vì bận rộn một khoảng thời gian dài, hai ngày nay khó khăn lắm mới xử lý xong công việc, sợi dây căng thẳng cũng đã buông lỏng.

Đúng lúc hôm qua có tuyết rơi, sau khi ăn tối xong Cảnh Ngọc Ninh kéo Lục Trình Niên đi dạo trong vườn, cũng vì hứng một lúc gió lạnh, không ngờ đã bị bệnh.

Cô tự biết mình đuối lý, không dám nói gì nữa.

Đợi bác sĩ lấy xong thuốc đi vào, ngoan ngoan uống thuốc.

Lục Trình Niên thấy khuôn mặt bình thường tràn đầy sức sống, lúc này tràn đầy sự mệt mỏi, biết cô cũng cảm thấy khó chịu, nên không nói gì nữa.

Dặn cô ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, lại dặn dò đám người thím Lưu chăm sóc cô thật tốt sau đó mới ra ngoài.

Cảnh Ngọc Ninh nằm ở nhà nửa ngày, đến trưa thấy bệnh tình của mình cũng có chuyển biến tốt, dưới tầng lại truyền đến tiếng rầm rì

Cảnh Ngọc Ninh có chút bất ngờ.

Lục viên là biệt thự riêng của Lục Trình Niên ở Nam Thành, trong nhà ngoài người làm, từ trước đến giờ rất ít khi có người ngoài đến.

Mà người làm biết cô rất thích yên tĩnh, sẽ không tạo ra những tiếng ồn lớn như vậy

Ai đến?

Cô đang định đứng dậy, đã nhìn thấy thím Lưu vội vàng chạy vào.

“Mợ chủ, không hay rồi.”

Cảnh Ngọc Ninh cau mày: “Xảy ra chuyện gì? Sao dưới tầng lại ồn ào như vậy?”

Biểu cảm trên khuôn mặt của thím Lưu vô cùng ngượng ngùng: “Là cô của cậu chủ đến.”

Cảnh Ngọc Ninh sững sờ.

Lục Trình Niên có một người cô, tên là Lục Lan Chi, cô biết.

Năm đó ba mẹ của Lục Trình Niên bất ngờ mất sớm, chính người cô này đã nuôi dưỡng anh trưởng thành.

Theo lý mà nói, người như vậy mối quan hệ có lẽ sẽ rất thân mật, nhưng không biết tại sao, hai người ở cùng nhau lâu như vậy, cô chưa từng nghe thấy Lục Trình Niên nhắc đến người cô này của anh.

Sự tồn tại của người ngày cũng là do Cảnh Ngọc Ninh vô ý từ chỗ khác biết được

Cô vừa thay đồ ngủ vừa hỏi: “Cô ấy qua làm gì? Nhìn dáng vẻ của thím giống như gặp kẻ thù vậy.”

Thím Lưu quả thật có chút căng thẳng.

“Mợ không biết đâu, người cô này không phải là một nhân vật dễ trọc vào, mỗi lần đến đều bới lông tìm vết tìm ra một vài lỗi, mọi người đều nể tình bà ấy có ơn với cậu chủ, không dám nói gì, nhưng cũng không dám xem nhẹ.”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu, không nói gì.

Thay đồ xong, đang chuẩn bị đi xuống tầng, đã nghe thấy tiếng người phụ nữ hét lớn.

“Mấy người làm việc kiểu gì vậy? Bình thường cho cậu chủ uống loại trà này sao? Có phải là bình thường cậu chủ đối xử với mấy người quá tốt nên đã quên hết phép tắc?”

Cảnh Ngọc Ninh cau mày, đi xuống tầng.

Nhìn thấy trong phòng khách một người phụ nữ trung niên mặc áo trắng đang quát mắng người làm.

Mà trên sàn nhà trước mặt có một ấm trà được tráng men ngọc bị vỡ, nước trà, lá trà vương vãi khắp sàn, rất lộn xộn.

Người làm cúi đầu, vâng vâng dạ dạ không dám nói gì, mà cách cửa lớn mấy bước lại có một người khác đang đứng.

Cảnh Ngọc Ninh nhướng mày vô cùng bất ngờ.

“Xảy ra chuyện gì?”

Cô chậm rãi đi xuống tầng, người làm nghe thấy giọng nói của cô, đột nhiên giống như gặp được cứu tinh, đổ dồn ánh mắt qua.

Người phụ nữ đứng trong phòng khách, đương nhiên cũng phát hiện ra cô.

Bà ta cau mày, không vui hỏi: “Cô là ai?”

Thím Lưu vội vàng bước lên phía trước giải thích: “Thưa bà, đây là mợ chủ.”

Lục Lan Chi nghe xong càng không vui, lông mày nhíu chặt thành ba vạch, nhìn Cảnh Ngọc Ninh với ánh mắt cảnh giác và đánh giá.

Cảnh Ngọc Ninh cười, rất thân thiện đưa tay ra.

“Xin chào, cháu tên là Cảnh Ngọc Ninh, nếu như không ngại có thể gọi cháu là Ngọc Ninh.”

Không ngờ, đối phương lại hừ một tiếng.

“Hóa ra cô chính là con tiện nhân được Trình Niên bao nuôi ở Nam Thành, tôi cứ nghĩ là món hàng tốt thế nào, hóa ra cũng chỉ có như vậy! Chậc chậc, nhìn xem trên người cô đang mặc cái gì? Nhặt ở cửa hàng sao? Ăn xin bên đường ăn mặc còn đẹp hơn cô!”

Cảnh Ngọc Ninh vốn dĩ đang mặc quần áo ở nhà, lúc này biết được có người đến, mới tùy tiện lấy một bộ quần áo để thay.

Thựa ra cũng không phải là loại quần áo quá kém, Lục Trình Niên từ trước đến giờ ở phương diện này không muốn ấm ức cô, phòng thay đồ ở trong nhà dường như to bằng một căn nhà ba gian của người khác, nhưng cô đã quen với việc ăn mặc thoải mái.

Trong phòng ngủ cô chuẩn bị một vài bộ quần áo ở nhà bình thường mà cô vẫn thích mặc, cũng không quá rẻ, mấy triệu một bộ, chất liệu thoải mái, kiểu dáng đơn giản, cô rất thích.

Nhưng ở trong mắt Lục Lan Chi lại thành hàng thùng ngay cả người ăn mày cũng không bằng.

Cảnh Ngọc Ninh cười, cũng không giải thích, dù sao đối phương cũng là trưởng bối của Lục Trình Niên, cô là vợ của Lục Trình Niên, ít nhiều cũng không muốn xảy ra xích mích với bà ta.

Lục Lan Chi thấy cô không nói gì, chỉ cho là cô sợ, lại cười khẩy một tiếng.

“Nghe nói cô với Trình Niên của chúng tôi ở với nhau một khoảng thời gian rồi? Cũng làm khó cho cô rồi, xuất thân thấp kém mà có thể bám lấy Trình Niên nhà chúng tôi, có lẽ tốn không ít sức lực! Nhưng có một số thứ không phải là thứ mà loại người như các cô có thể mơ tưởng đến, Thu Hà, cháu nói xem có đúng không?”

Lục Lan Chi quay đầu lại nói với Quan Thu Hà đang đứng cách đó không xa.

Quan Thu Hà cười, cầm túi đi về phía trước, nở một nụ cười dịu dàng: “Dì Lục, dì lại nói đùa rồi.”

Giọng nói của cô ta rất hay, cả người biểu hiện vô cùng đoan trang, dịu dàng, nụ cười trên mặt luôn ôn nhu, nhã nhặn khiến người khác bất giác có cảm tình.

Đặc biệt là khi đứng cạnh Lục Lan Chi tràn đầy sự kiêu ngạo, càng tôn lên khí chất dịu dàng và ít nói của cô ta.

Lục Lan Chi không vui cong môi: “Cháu đó, chính vì quá hướng nội, trong lòng nghĩ cái gì không bao giờ nói ra, nếu không phải như vậy, cháu và Trình Niên sớm đã ở bên nhau rồi, còn có chuyện của con hồ ly bên ngoài kia?”

Bà ta một câu con tiện nhân, con hồ ly, tất cả mọi người đều biết bà ta đang mắng ai.

Có người không khỏi có chút tức giận, dù sao Cảnh Ngọc Ninh và Lục Trình Niên cũng đã chính thức kết hôn, là vợ chồng danh chính ngôn thuận, từ trước đến nay đều đối xử rất tốt với người làm, chưa từng đối xử thô bạo với bọn họ, bình thường có chuyện gì còn cố gắng giúp đỡ, mọi người đều rất tín phục cô.

Lúc này, đột nhiên lại bị người khác mắng, cho dù là ai trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.

Nhưng, Cảnh Ngọc Ninh chỉ khẽ cười, giống như không nghe thấy, căn dặn người làm quét dọn những thứ trên sàn nhà, sau đó lại đi pha một ấm trà mới.

“Không biết cô và cô Quan đến, có chút chậm trễ, hi vọng mọi người lượng thứ! Ở nhà Niên không thích uống trà, nên trà lúc nãy mọi người uống là bình thường cháu hay lấy để pha, đây là chè Phổ Nhĩ nổi tiếng, cô thử một chút đi.”

Cô nói xong, tự mình rót trà cho hai người.

Lục Lan Chi chua ngoa, quát mắng một lúc lâu, cô lại không có một chút phản ứng gì, giống như đánh vào bông, không khỏi có chút mệt mỏi.

Lạnh lùng hừ một tiếng, cầm cốc trà lên, uống mọt ngụm.

Một giây sau, chỉ nghe thấy một tiếng hét, cốc trà trên tay lao về phía cô.

“Con khốn! Cô cho tôi uống trà nóng như vậy, muốn làm tôi bị bỏng chết sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com