Ngôn Tình

Chương 132 – Chìa Khóa

Chương 132 – Chìa Khóa

    Đông Phương Mai cau mày khi nghe những lời con trai nói, “Buổi trưa, ta đã phải cùng A Mặc đến bệnh viện thăm Mộ Tuyết, vì người nhà họ Tịch cũng đang ở bệnh viện, ta phải gặp họ, sau đó A Mặc đã đến tập đoàn Đông Phương, bởi vì Rodger, chủ tịch DFM, đang ở đây, chắc giờ này nó còn đang ở tập đoàn Đông Phương.”    ” Đúng rồi mẹ, Rodger đến Tân Hải làm gì?” Đông Phương Tuấn khẽ cau mày, sau đó nghi ngờ hỏi: “Chú hai không phải đi Mỹ tìm Rodger để thu tiền sao? Tại sao, lại không nhận được?”    “Chú hai của con lần này đã bỏ trốn ở Mỹ, bởi vì khi đến Mỹ, Rodger đã đến Ý rồi, nhưng khi ông ấy đến Ý, thì Rodger đã đến Tân Hải rồi, nên chú hai của con cũng đã về vào hôm qua.”    ” Được rồi mẹ, mặc kệ Rodger có đến hay chưa. Mấu chốt bây giờ là mẹ phải gọi cho anh cả. Mộ Như vẫn còn đang bị nhốt dưới tầng hầm.” Đông Phương Tuấn không có thời gian để bàn chuyện của Rodger với mẹ. Điều cậulo lắng bây giờ là Mộ Như.    Đông Phương Mai nhìn con trai không có quy củ, khẽ thở dài: “A Tuấn, con đã 21 tuổi rồi, tại sao con lại không chú ý đến sự phát triển của tập đoàn Đông Phương? Rodger là khách hàng lớn của tập đoàn Đông Phương…..”    ” Mẹ, con còn đang học, tại sao lại để ý đến tập đoàn Đông Phương?” Đông Phương Tuấn có chút không vui hét lên:” Hơn nữa, tập đoàn Đông Phương thuộc về anh cả của con, nó có liên quan gì đến con, sau khi con tốt nghiệp, con cũng có thể sẽ không làm việc trong tập đoàn Đông Phương.  ”    “ Không làm,” Đông Phương Mai không khỏi tức giận vì con trai mình, lạnh lùng nói:“ Anh cả của con, Đông Phương Mặc bị ung thư da, nó có thể còn sống đươch bao nhiêu ngày? ”    ” Đông Phương gia còn có anh hai của con,” Đông Phương Tuấn vẫn không đào sâu ý tứ trong lời nói của mẹ mình mà thản nhiên đáp.    “Anh hai của con là người thực vật nằm trên giường bệnh mười năm, tỉnh lại chưa tới một năm, con xem nó cư xử không có ý tứ. Cách đây không lâu, anh cả của con đi Mỹ kiểm tra da, để tập đoàn Đông Phương lại cho nó kinh doanh, vậy mà chỉ trong vòng nửa tháng đã lỗ 200 triệu tệ, anh cả của con trở về tức giận không thôi.”    ” Mẹ, mẹ nói vậy là sao? Ý mẹ là con…” Đông Phương Tuấn dừng lại, rồi sững sờ nhìn mẹ , đột nhiên nhận ra điều gì đó: “Mẹ, mẹ muốn con … kế thừa tập đoàn Đông Phương?”    Đông Phương Mai nhìn con trai, hung hăng dùng tay chọc vào trán cậu nói: “người ta bảo con ngu ngốc, nhưng ta vẫn luôn cho rằng con đủ thông minh, con nghĩ như thế nào?””Nhưng…… Điều này không phù hợp với quy tắc của Đông Phương gia, không phải sao?” Đông Phương Tuấn lắc đầu nói, “Mẹ, cho dù là anh hai cũng không thể đạt được. Thì trong tương lai anh ấy vẫn sẽ có con trai. Con trai của anh ấy là người thừa kế chính đáng của Đông Phương gia.”    “Liệu trong tương lai Đông Phương Vũ có sinh được con trai hay không. Đây không phải là lúc để nói chuyện này với con,” Đông Phương Mai lạnh lùng giành lấy lời của Đông Phương Tuấn, rồi nhàn nhạt nói:” A Tuấn, việc con phải làm bây giờ là đi Mỹ học tiến sĩ, vài năm nữa quay lại dự định tiếp quản tập đoàn Đông Phương, còn những chuyện khác thì đừng nhúng tay vào, nhất là chuyện của anh cả và anh hai con…”    ” Nhưng mà mẹ, bây giờ Mộ Như… chị dâu đang ở dưới tầng hầm, con lo lắng sẽ mất nhiều thời gian… ” Đông Phương Tuấn nói ra lời này cũng vô dụng, bởi vì Đông Phương Mai đã xoay người rời đi, hoàn toàn không nghe cậu tiếp tục nói.Nguồn:https://webtruyen.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN WEBTRUYEN.COM

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com