Ngôn Tình

Chương 132 – Anh Dám?

Chương 132 – Anh Dám?

Từ ngày đầu tiên đắc tội Tư Đồ Duệ, cô liền đoán được sẽ có một ngày này.Bùi Vân Khinh nhíu mày, đi qua, một bàn tay trông như tùy ý với vào balo, lúc sau mang ra một con dao giải phẫu giấu trong lòng bàn tay.Hứa Gia là người thứ nhất châmchọc mở miệng, “Còn tưởng rằng cô không dámra đây, làmcho bọn ta chờ lâu như vậy!”Bùi Vân Khinh không để ý, vòng qua đámngười cùng xe đang cản đường, lập tức đi thẳng đến trước mặt Tư Đồ Duệ, ngẩng đầu lên, nâng khuônmặt nhỏ nhắn không sợ hãi chút nào đối mặt với hắn.“anh muốn như thế nào?”Đối phường bày ra thế trận lớn như vậy, cho thấy rõ ràng là sẽ không bỏ qua cho cô.cô ngược lại muốn nhìn xemvị “Thái từ gia” này rốt cuộc muốn làmgì?“Được, không ngờ, gan của con nhóc này to đấy chứ?”… Bốn phía, một đámnamnữ trẻ tuổi, càn rỡ trêu ghẹo.Tư Đồ Duệ dùng tay phải kẹp điếu thuốc lá, mọi người lập tức an tĩnh lại, hướng xe của cô hất cằm, ngạo mạn mở miệng “Đây là xe cô sao?”Ngày đó ở trên đường cao tốc bị Bùi Vân Khinh vượt, anh ta vẫn luôn cho người tra tìmsố xe này, đối phương thế nhưng nói cho anh ta biếtlà không tra được.Lần trước Bùi Vân Khinh tới muộn, đậu xe ở góc, anh ta không chú ý tới.Hômnay anh ta có việc nên đến muộn, lái xe đến đây, liếc mắt liền thấy chiếc xe mà Tư Đồ Duệ luôn tìmnày, thế nhưng lại đỗ ở chỗ đỗ xe của mình.Bởi vì mọi người đối với anh ta luôn cung kính, chỗ đỗ xe tốt nhất này ai cũng không dámchiếm, vẫn luôn lưu giữ cho anh ta.Hỏi qua bảo vệ mới biết, chiếc xe này là của Bùi Vân Khinh.Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, Tư Đồ Duệ chắc sẽ không bỏ qua cho cô?Vì thế, anh ta trực tiếp trước mặt mọi người đemxe chạy qua, đỗ trước xe Bùi Vân Khinh chặn đường, rồi liền ở đây ngồi ômcây đợi thỏ.Bùi Vân Khinh híp mắt nhìn, liếc một cái chiếc xe màu vàng, nở nụ cười.“Tôi nhớ ra rồi, hômđó ở trên đường cao tốc, bị tôi cho hít khói không phải là cậu đó chứ?”Tư Đồ Duệ đồng tử co lại, nâng tay phải lên đemđiếu thuốc lá vứt xuống đất, dùng giày đạp thật mạnh lên mẩu thuốc lá, đứng ở trước mặt Bùi VânKhinh.“Có dámcùng tôi thi đấu một trận không? Nếu cô thắng, về sau chúng ta sống yên ổn với nhau khôngsao. Nhưng nếu cô thua, thì phải để cho tôi chơiđùa một tháng!”“không có hứng thú!”anh ta tuy là cháu trai của Tư Đồ gia, chẳng may thật đemanh ta đánh chết, đến lúc đó cũng là chuyện phiền toái, cô không muốn gây thêmphiền toáicho Đường Mặc Trầm.“Bùi Vân Khinh, không phải là cô sợ đấy chứ?”“Nếu cô sợ chết, trực tiếp đi bồi Thái tử một tháng không được sao?”“Đúng vậy, có bao nhiêu người ở Long Thành xếp hàng muốn hầu hạ cho Thái tử còn chưa được đâu. cô đây chính là chiếmđược tiện nghi!”… BùiVân Khinh lười để ý đến lời khiêu khích của bọn họ, xoay người rời đi.Cùng lắmthì, hômnay cô không đi xe nữa.Tư Đồ Duệ ngạo mạn mở miệng, “cô thắng, tôi cho cô một trămvạn!”Bùi Vân Khinh đầu cũng không quay lại, ngữ khí so với anh ta còn kiêu ngạo, “Thời gian của mình so với một trămvạn đáng giá!”Hứa gia tiến lên một bước, chuẩn bị hướng Bùi Vân Khinh động thủ.Tư Đồ Duệ nâng tay lên, ý bảo cô ta không nên lộn xộn, cất bước đi đến phía Bùi Vân Khinh, cúi người xuống, thấp giọng chủ động mở miệng.“Nếu như hômnay cô không đánh cược cùng tôi, tôi sẽ phá hủy xe của cô?”Bùi Vân Khinh nhảy dựng lên, mạnh mẽ xoay người, một tay đè hắn tại thân xe, tay phải dao giải phẫu để ngang cổ họng của hắn.“anh dám?!”Đôi mắt cô gái đen như mực, sát khí lưu động.Đây chính là xe chú nhỏ mua cho cô, ngay cả cô cũng giữ gìn cẩn thận, tên tiểu tử này dámđộng đến xe của cô, thì cô sẽ dùng dao giải phẫu lột da hắn!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com