Ngôn Tình

Chương 1317 – Bắt đầu thi đấu

Chương 1317 – Bắt đầu thi đấu

Lúc anh về phòng đã rạng sáng.

Bí cảnh và bên ngoài không khác nhau lắm, đến khoảng năm giờ, trời đã tờ mờ sáng.

Lâm Thanh Diện mới ngủ mấy tiếng đã bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Mở cửa phòng, Thiết Diện đang đứng ngoài cửa, mặt mày vẫn lạnh tanh như ngày hôm qua.

“Điện chủ mời anh đi đến sân thí luyện, mời đi theo tôi” Thiết Diện nói.

“Được, chờ tôi một chút.”

Vào phòng sửa soạn đơn giản xong, Lâm Thanh Diện mặc áo khoác rồi đi ra ngoài cùng Thiết Diện.

Đương nhiên còn có Dư Thụ Tùng và Phùng Nhược Hi đi cùng.

Tối hôm qua, bởi vì “kế hoạch” của họ đã thất bại, khi hai người Dư Thụ Tùng nhìn thấy Lâm Thanh Diện thì vẫn chưa thèm quan tâm hòa nhã với Lâm Thanh Diện.

Nhưng đối với Lâm Thanh Diện mà nói, có thể hoàn toàn làm lơ mấy loại người như thế.

Đi khoảng hai mươi phút, đám Lâm Thanh Diện đi đến một khu đất trống đằng sau cung điện.

Ở nơi này, một kiến trúc hình tròn to lớn xuất hiện trước mắt họ.

Lâm Thanh Diện đi vào, nơi này giống như một sân bóng, nhưng bị chia thành nhiều khu vực.

Xem ra hôm nay sẽ thi đấu ở nơi này.

Đúng lúc này, bên ngoài sân thí luyện vang lên tiếng bước chân đều nhịp.

Một đám binh linh mặc giáp, tay cầm trường thương bước vào, ngay sau đó, Vân Hạc và Vân Tịch Dao cũng cất bước đi vào, đi đến chỗ trung tâm của khu vực quan sát.

“Tối hôm qua mọi người ngủ ngon không?” Vân Hạc tùy ý hỏi. Web Tamlinh247.com ra truyện nhanh nhất

“Cảm ơn điện chủ Vân Hạc quan tâm, chúng tôi ngủ rất ngon, nghĩ đến trận thi đấu ngày hôm nay, trong lòng vô cùng kích động.”

Dư Thụ Tùng bước lên nói.

Vân Hạc hơi gật đầu, sau đó nói: “Nếu đã thế, vậy thì xin mời các thành viên tham dự cuộc thi đấu ngày hôm nay vào sân thí luyện đi”

Nói xong, trừ ba người Lâm Thanh Diện ra, còn có mấy binh lính mặc giáp đi đến đứng cạnh Lâm Thanh Diện.

“Điện chủ Vân, ý ông là những binh lính này cũng sẽ tham gia sao?” Dư Thụ Tùng hỏi.

“Không sao” Vân Hạc gật đầu nói: “Hôm qua tôi đã nói, nếu đã là thi đấu, bất cứ ai có ý định muốn thử thì đều có thể tham gia”

“Vậy xem ra, nếu cuối cùng là những binh lính này chiến thắng, vậy chẳng phải cô Vân xinh đẹp động lòng người phải hạ giá gả thấp cho đám người hầu này hay sao?” Dư Thụ Tùng nói. Mời đọc truyện tại Tamlinh247.com

Ánh mắt Vân Hạc trở nên sắc bén, lập tức nói: “Có gả hay không đã có tôi quyết định, tôi làm thế chỉ là muốn xem thử các cậu rốt cuộc có tài năng thật hay không.”. ngôn tình ngược

“Được rồi”

Dư Thụ Tùng cười nói: “Xin điện chủ cứ yên tâm, con gái của ông cao quý như thế, nói thế nào thì tôi cũng sẽ không để cô ta phải gả cho mấy tên người hầu này đâu.”

Sau khi Vân Hạc nghe xong cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng Vân Tịch Dao lại càng thêm ghét Dư Thụ Tùng.

“Anh mở miệng ra là người hầu người hầu, không lẽ thân phận của anh cao quý lắm sâo?” Vân Tịch Dao nói.

“Tịch Dao, không được vô lễ” Vân Hạc lạnh lùng nói.

Vân Tịch Dao bĩu mỗi, cố nhịn cơn tức trong lòng xuống.

Lúc này Lâm Thanh Diện phát hiện ra, trong số những binh lính tham gia thi đấu, quả nhiên có một người mà anh nghĩ đến.

“Cậu đã nghĩ kỹ chưa, vẫn còn kiên quyết muốn giữ lại suy nghĩ ngày hôm qua, cho dù có thăng cũng sẽ không cưới con gái tôi sao?” Vân Hạc hỏi Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện cười nhìn Vân Hạc, rồi lại nhìn Vân Tịch Dao.

Anh còn chưa nói gì, Dư Thụ Tùng đã giành trước nói: “Điện chủ, tên này cứ kiên quyết làm theo ý của anh ta, hoàn toàn không xem công chúa của ông ra gì, nếu anh ta không muốn, tôi đề nghị ông hãy hủy bỏ tư cách dự thi của anh ta, sau đó bắt anh ta lại!”

“Đúng vậy, điện chủ, tối hôm qua anh ta… anh ta đến nói với chúng tôi, nói là cho dù có thắng cũng sẽ không cưới con gái của ông, chính miệng anh ta

nói anh ta là một người trọng tình trọng nghĩa!” Phùng Nhược Hi cũng ở bên cạnh nói hùa theo.

Khả năng đổi trắng thay đen giỏi thật, rõ ràng tối hôm qua là cô ta đến tìm anh, bây giờ lại nói thành anh tìm cô ta.

Lâm Thanh Diện cũng phải nhìn người phụ nữ Phùng Nhược Hi này với một con mắt khác.

Nói anh trọng tình trọng nghĩa, rõ ràng là không muốn cho anh có cơ hội giảng hòa.

“Bọn họ nói có thật không?” Vân Hạc lạnh lùng hỏi, nếu Lâm Thanh Diện gật đầu đồng ý, ông sẽ lập tức hủy tư cách dự thi của anh.

Vân Tịch Dao rất căng thẳng, cô cũng biết từ trước đến giờ ba của cô luôn nói một không hai.

Lâm Thanh Diện hơi mỉm cười, bước lên một bước.

Anh dùng ánh mắt trào phúng nhìn hai người Dư Thụ Tùng đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Hai người cực lực xúi giục điện chủ hủy tư cách dự thi của tôi như thế, không lẽ hai người sợ tôi sao?”

“Anh nói cái gì? Tôi mà sợ anh? Anh đừng quên, nơi này không giống với bên ngoài, anh không thể nào sử dụng được mấy cái thủ đoạn của anh!” Dư Thụ Tùng nói.

“Nhóc con ngu xuẩn”

Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, sau đó nhìn Vân Hạc đang đứng trên đài và Vân Tịch Dao đang căng thẳng nói: “Điện chủ Vân, tối hôm qua tôi đã suy nghĩ rất lâu, mấy lời nói trên điện chiều hôm qua đúng là có chút thiếu sót”

“Hả?”

Dư Thụ Tùng và Phùng Nhược Hi đều kinh ngạc.

Lâm Thanh Diện cũng không thèm để ý, nói tiếp: “Cô Vân Tịch Dao xinh đẹp như thế, làm tối hôm qua tôi không thể ngủ được, đầu óc luôn nghĩ về cô, hơn nữa tôi cảm thấy cuộc sống nơi này rất tốt, cho dù ở lại mười năm trăm năm thì tôi cũng cam tâm tình nguyện”

“Lâm Thanh Diện! Anh… không phải anh nói chỉ yêu vợ của anh thôi sao?” Phùng Nhược Hi ở bên cạnh la lối.

“Vợ thôi mà, đổi người khác cũng chẳng sao, nhưng mà nói nữa thì nếu cô cũng có thể xinh đẹp như cô Vân, nói không chừng tôi cũng sẽ thích cô”

Lâm Thanh Diện khinh bỉ nói.

“Anh!”

Giết người tru tâm, đây đúng là đang gián tiếp nói Phùng Nhược Hi xấu.

Phùng Nhược Hi nắm chặt tay, nói với Dư Thụ Tùng: “Anh họ, lát nữa anh phải đánh anh ta một trận cho eml”

“Nếu thế, cậu đồng ý tham dự thi đấu?” Vân Hạc hỏi.

“Đương nhiên, có cơ hội lấy được quả thánh, lại ôm được người đẹp về, chuyện này ai mà không muốn chứ” Lâm Thanh Diện cười nói.

Trên khu vực ngồi xem, Vân Tịch Dao nghe được câu này, trong lòng lại dần bình tỉnh lại, không còn căng thẳng như lúc đầu.

Ngàn vàng dễ kiếm, tri kỷ khó tìm.

Tối hôm qua Lâm Thanh Diện đi theo tiếng đàn của cô đi đến lầu các, hai người lại trò chuyện với nhau, lúc này Vân Tịch Dao đã vô cùng khẳng định,

nếu Lâm Thanh Diện đã hứa với cô thì chắc chắn sẽ không nuốt lời.

“Được, nếu đã thế, tôi sẽ nói quy tắc thi đấu”

Vân Hạc đứng dậy.

Tuy ông đã lớn tuổi nhưng cơ thể vẫn rất cao to, vẻ mặt cũng không giận tự uy.

“Lần này, binh lính của chúng ta có thể thi đấu với các cao thủ ở bên ngoài cũng coi như là một cơ hội hiếm có, người tham dự thi đấu đều là những người xuất sắc nhất trong số những vệ sĩ anh dũng của tôi, tôi kiêu ngạo vì mọi người!”

“Điện chủ vạn phúc, điện chủ vạn phúc!”

Mọi người cùng kêu to, uy danh rung trời. Vân Hạc nâng tay, mọi người lập tức yên lặng lại.

“Lần này tổng cộng có mười sáu người tham dự thi đấu, trừ ba người ở thế giới bên ngoài ra, còn có mười ba người là người ở chỗ chúng ta, các ngươi tổng cộng chia làm hai nhóm, mỗi nhóm tám người, thi đấu tay đôi với nhau, đến cuối cùng, hai nhóm chọn ra bốn người mạnh nhất bắt đầu so đấu tay đôi, người chiến thắng cuối cùng chính là người thắng trận thi đấu.” Vân Hạc nói.

“Được, điện chủ Vân, mau bắt đầu đi” Dư Thụ Tùng gấp gáp nói.

Vân Hạc lạnh lùng nói: “Đừng quá vội vàng, trong lúc thi đấu khó tránh khỏi sẽ xảy ra tình huống bị thương, cho nên hy vọng trước khi mọi người thi đấu hãy ký giấy sinh tử, tự gánh lấy tất cả hậu quả!”

Giấy sinh tử?

Phùng Nhược Hi nghe nói xong thì lại có hơi do dự: “Anh họ, chúng ta… đấu không?”

“Đấu, sao lại không đấu, đã đến nước này rồi, không lẽ muốn bị tên kia xem thường sao?” Dư Thụ Tùng nói.

Không bao lâu sau, tất cả đã ký xong giấy sinh tử.

Trước khi bắt đầu thi đấu, lại tiến hành rút thăm.

Dư Thụ Tùng và Phùng Nhược Hi cộng thêm sáu tên lính chia cùng một tổ, mà Lâm Thanh Diện lại bị chia đến một tổ khác.

“Coi như anh gặp may, nếu không tôi đã dạy dỗ anh ngay từ lúc bắt đầu rồi”

Sau khi có kết quả bốc thăm, Dư Thụ Tùng dõng dạc nói.

Lâm Thanh Diện cười lạnh nói: “Tôi cũng muốn với anh như thế đấy, hy vọng anh có thể chịu đựng được đến trận cuối cùng, như thế thì tôi mới có thể đánh anh một trận.”

“Hừ, chúng ta chờ xem” Dư Thụ Tùng lạnh lùng nói.

Dư Thụ Tùng vô cùng tin tưởng vào công phu quyền cước của anh.

Hai nhóm thi đấu được chia ra bắt đầu ở hai sân khác nhau.

Trên sân thí luyện, Vân Tịch Dao rất hồi hộp nhìn bên dưới.

Đối thủ đầu tiên của Dư Thụ Tùng chính là một trong hai tên binh lính đã đến tra hỏi khi bọn họ vừa mới đến đây.

Sau khi nhìn thấy anh ta, Dư Thụ Tùng cười khẽ nói: “Nhóc con, lần trước chưa kịp dạy dỗ anh đàng hoàng, hôm này vừa khéo mượn cơ hội này dạy dỗ anh”

Nói xong, Dư Thụ Tùng đấm ra một đấm bí mật kèm theo chút nội kình.

Tên binh lính này sắc mặt lạnh lùng, cũng đấm ra một đấm.

Răng rắc, năm ngón tay của đối phương đã bị nội kình đánh gãy.

Dư Thụ Tùng cong môi cười ta, thực lực thế này mà cũng dám đến thi đấu? Đúng là nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com