Ngôn Tình

Chương 1314 – Ai đến

Chương 1314 – Ai đến

Vừa mới thốt ra lời này, giống như một quả bom vậy.

Ngay cả Vân Tịch Dao vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh từ khi bước vào đến tận bây giờ cũng hiện lên một chút nghỉ ngờ.

Vân Hạc lại càng buồn bực, sau đó lại tức giận, đứng dậy chỉ thẳng vào Lâm Thanh Diện: “Cậu nói vậy là có ý gì? Không lẽ con gái nhà tôi còn không xứng với cậu sao?”

Khi nói chuyện, binh lính ở hai bên đồng loạt bước lên một bước, trường đao đều chỉ vào phía Lâm Thanh Diện.

Trong cung điện tràn ngập không khí xơ xác tiêu điều.

“Điện chủ, thắng nhóc này điên rồi, ông đừng để ý đến anh ta, anh ta không tham dự thì tôi tham dự là được” Dư Thụ Tùng bước lên nói, nghĩ thầm nếu anh tham gia thì không phải anh sẽ thiếu đi một đối thủ sao.

Ai ngờ, Vân Hạc không thèm nhìn Dư Thụ Tùng, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chäm Lâm Thanh Diện.

“Tốt nhất cậu phải cho tôi một câu trả lời hợp lý, phải biết là ở nơi này không có ai dám trái lệnh tôi cả”

Lâm Thanh Diện không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, thẳng lưng ưỡn ngực nói: “Điện chủ, tôi đến nơi này chỉ vì quả thánh, ba hôm sau tôi chắc chản sẽ rời đi, hơn nữa tôi đã có vợ, hơn nữa cũng đã có một cô con gái vô cùng đáng yêu, vì thế tôi không thể đồng ý cưới con gái của ông được, đây là không chịu trách nhiệm với cô ta, cũng không chịu trách nhiệm với vợ của tôi, chuyện này tôi không thể làm được!”

Vân Hạc trầm mắt xuống, nhưng sau khi nghe Lâm Thanh Diện giải thích xong lại có một chút nghỉ ngờ: “Ồ, thì ra cậu đã cưới vợ, nhưng đại trượng phu tam thê tứ thiếp cũng là chuyện rất bình thường, huống chỉ thi đấu vẫn còn chưa bắt đầu, sao cậu biết bản thân chắc chẳn sẽ chiến thắng chứ?”

“Điện chủ…”

Lâm Thanh Diện còn định nói gì đó, lại bị Vân Hạc ngắt lời: “Được rồi, hôm nay ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho ba người các cậu, mọi chuyện cứ chờ đến ngày mai thi đấu xong lại nói tiếp”

Nói xong, Vân Hạc tức giận rời khỏi, Vân Tịch Dao cũng đi theo, lúc rời đi, giống như vô tình mà liếc nhìn Lâm Thanh Diện ở bên dưỡi.

Cái liếc nhìn này không quen trọng, nhưng lại làm Dư Thụ Tùng vui như mở cờ trong bụng.

Liếc mắt đưa tình, cô gái này rõ ràng là thích mình rồi!

“Mời ba vị đi theo tôi”

Thiết Diện nói với bọn họ, sau đó dẫn bọn họ đi.

Nhóm Lâm Thanh Diện theo sát phía sau, chỉ chốc lát đã được sắp xếp vào phòng riêng của mỗi người nghỉ ngơi.

Nhìn chung thì ông điện chủ này cũng không tệ, không phải kiểu người ngang ngược.

Trừ khi anh vừa mới bước vào nơi này, nhưng binh lính kia tràn đầy địch ý với anh ra, cái tên Vân Hạc này cũng không tệ.

Nhưng sao cô ta vừa bước lên đã muốn luận võ chiêu thân rồi? Hay là cô ta thật sự thích anh hay là Dư Thụ Tùng? Hay là còn có ý đồ gì khác?

Lâm Thanh Diện ngồi trong phòng, trong đầu suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra lý do, anh dứt khoát lại thử thúc đẩy thần hồn chỉ lực, nhưng vẫn giống như lúc trước, không có bất cứ hiệu quả gì.

Tới đâu hay tới đó, Lâm Thanh Diện nằm trên giường mềm mại, chiến đấu một trận với Hắc Long xong, bây giờ anh cũng hơi mệt mỏi rồi.

So với anh thì trong phòng của Dư Thụ Tùng lại ồn ào hơn nhiều.

“Dư Thụ Tùng, anh nói cho em biết, rốt cuộc anh có ý gì! Nếu hôm nay anh không nói cho rõ ràng, em sẽ không bỏ qua cho anh!”

Trong phòng, Phùng Nhược Hi một tay chống nạnh, tay còn lại chỉ thẳng vào Dư Thụ Tùng đang ngồi trên giường hỏi.

Dư Thụ Tùng mặt mày vô tội: “Ý gì là gì gì chứ? Anh làm sao?”

“Anh! Không biết xấu hổ!” Phùng Nhược Hi tức giận nói, trong mắt tủi thân ngập nước: “Tuy em là em họ hàng xa của anh, nhưng từ nhỏ đã học võ ở Quy Lai Trang cùng anh, bây giờ anh đối xử với em như thế sao?”

Dư Thụ Tùng nhìn Phùng Nhược Hi, trong đầu lại toàn là hình bóng của Vân Tịch Dao.

“Em đang nói chuyện với anh, anh có nghe không!”

Phùng Nhược Hi thấy Dư Thụ Tùng không có phản ứng gì, võ liên tục lên người anh.

Dư Thụ Tùng thấy thế, lập tức kéo Phùng Nhược Hi vào trong lòng

“Anh làm gì đó!” Phùng Nhược Hi tức giận nói.

“Ui, em họ, anh như thế nào với em, không lẽ em còn không biết sao? Nếu không lúc em sắp sửa bị Hắc Long nuốt sống ở Long Đàm, anh cũng đã không sốt ruột đến thế rồi” Dư Thụ Tùng nói.

“Vậy anh vừa nghe ông già Vân Hạc kia nói đến luận võ chiêu thân, xem anh vội vàng như thế, giống như muốn lập tức cướp được người phụ nữ tên Vân Tịch Dao kia về, còn không phải là vì anh thấy cô †a xinh đẹp sao!” Phùng Nhược Hi nói với Dư Thụ Tùng.

“Cô ta đúng là rất xinh đẹp mà” Dư Thụ Tùng đáp lại theo bản năng.

“Anh…”

“Nhưng” Dư Thụ Tùng vội vàng giải thích: “Người phụ nữ có xinh đẹp cỡ nào, trong mắt anh đều chỉ là mây bay”

“Vậy sao anh không nói là sẽ không cưới người phụ nữ đó giống như tên kia đi? Nói đến cùng thì anh cũng chỉ là ham sắc đẹp!” Phùng Nhược Hi nói.

Dư Thụ Tùng bất đắc dĩ lắc đầu: “Haizz, cho nên mới nói, phụ nữ các em cứ thích làm việc theo cảm tính, không biết đến kế hoạch vĩ đại trong lòng anh!”

“Kế hoạch vĩ đại trong lòng anh?” Phùng Nhược Hi hơi khó hiểu

“Đương nhiên” Dư Thụ Tùng đứng dậy: “Em đến cung điện này thì chắc cũng đã nhìn thấy, trong đây có rất nhiều thứ quý hiếm, món nào cũng có giá trị cực cao, huống chỉ quả thánh mà chúng ta cần còn đang trong tay Vân Tịch Dao, nếu muốn lấy được quả thánh thì ngày mai chắc chắn phải thắng trận thi đấu đó”

“Rồi sao?”

Dư Thụ Tùng trầm giọng nói: “Cho nên ngày mai anh nhất định phải thẳng, như thế chúng ta sẽ lấy được quả thánh như mong muốn, hơn nữa anh nghĩ, Vân Tịch Dao là con gái của Vân Hạc, của hồi môn chắc chắn sẽ rất xa xỉ, em đừng quên, sau khi ba của anh trải qua kiếp nạn lần trước, thực lực của Quy Lai Trang đã tụt xuống rất nhiều, nếu những thứ đó thuộc về anh, Quy Lai Trang sau này chắc chắn có thể phát triển thêm một bậc!”

“Nhưng… chẳng lẽ anh nhất định phải cưới người phụ nữ kia sao?” Phùng Nhược Hi nghe xong lại hỏi

“Em họ” Dư Thụ Tùng bước lên ôm eo Phùng Nhược Hi nói nhỏ: “Em yên tâm, anh hứa với em, nếu ngày mai anh chiến thẳng thi đấu cưới được Vân Tịch Dao, anh lập tức yêu cầu làm hôn lễ, sau khi anh lấy được những thứ anh muốn rồi, sẽ lấy cớ về báo cho ba để rời khỏi nơi này”

“Có được không?” Phùng Nhược Hi ngây ngốc hỏi.

“Đương nhiên, mười năm bí cảnh mới mở một lần, chỉ cần anh ra ngoài, bọn họ muốn tìm được anh còn khó hơn lên trời”

“Anh họ…”

Phùng Nhược Hi nhào vào lòng đối phương, nếu như thế thì cô đúng là hồ đồ thật, thì ra Dư Thụ Tùng luôn nghĩ cho Quy Lai Trang.

“Em họ, nếu chuyện này có thể thành công, sau khi quay về anh nhất định sẽ nói cho ba, để chúng ta kết hôn, vì thế cuộc thi đấu ngày mai nhất định không được có sai sót gì” Dư Thụ Tùng nói. Phùng Nhược Hi ngẩng đầu nhìn anh: “Anh cần em làm gì?”

“Anh không lo những người khác, nhưng anh thật sự không yên tâm về thằng nhóc kia, nói thật, khi ở Long Đàm, thực lực của anh ta làm anh rất hoảng sợ” Dư Thụ Tùng lại nói tiếp: “Nhưng cũng may mà nơi này không thể sử dụng linh lực, chỉ dựa vào công phu quyền cước thì anh cũng không sợ anh ta, nhưng mọi chuyện đều phải chuẩn bị cẩn thận không một sai sót nào, cho nên chỉ có thể dựa vào em”

“Dựa vào em?”

“ừ”

Dư Thụ Tùng nhìn Phùng Nhược Hi đang khó hiểu, nói: “Thằng nhóc đó từng cứu em hai lần ơ Long Đàm, lúc nãy ở trên đại đường còn làm em không cần phải quỳ, anh xem hơn tám mươi phần trăm là thích em rồi”

“Anh họ, anh nói bậy bạ gì đó” Phùng Nhược Hi đỏ mặt nói

“Anh đương nhiên biết em sẽ không phản bội anh, nhưng muốn thẳng thì chắc chắn phâi làm một vài thứ”

Nói xong, anh lấy một cái hộp sắt hình vuông ra, vừa mở ra đã thấy bên trong đựng một viên đan dược đỏ thẫm.

“Đây là?” Phùng Nhược Hi hỏi.

“Trước khi đi ba đã giao cho anh, là do người của công hội luyện kim lúc trước từng tặng cho nhà họ Dư chúng ta, em cho anh ta nuốt viên đan dược này vào, ngày mai tên kia sẽ chết bất đắc kỳ tử” Dư Thụ Tùng nói xong, tiện tay bỏ viên độc dược vào trong tay Phùng Nhược Hi,

“Nhưng… em phải làm sao mới làm anh ta uống nó chứ?” Phùng Nhược Hi hơi ngơ ngác hỏi, thăng nhóc kia cũng sẽ không ngu đến mức chủ động nuốt một viên đan dược không rõ nguồn gốc đúng không.

Dư Thụ Tùng cười nhạt, đánh giá dáng người quyến rũ thướt tha của Phùng Nhược Hi từ trên xuống dưới: “Chuyện này… phải xem bản lĩnh của em rồi”

Phùng Nhược Hi nghe vậy lập tức hiểu rõ ý của Dư Thụ Tùng.

Hơn mười giờ tối, trước cửa phòng của Lâm Thanh Diện, lúc nãy Lâm Thanh Diện vừa mới nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ, cảm thấy đã khôi phục bình thường, bây giờ đang ngồi trên ghế dựa đọc mấy. cuốn sách được bày biện trong phòng anh.

Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Lâm Thanh Diện hơi khó hiểu, giờ này có ai đến đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com