Ngôn Tình

Chương 131 – Có qua có lại

Chương 131 – Có qua có lại

Cảnh Ngọc Ninh cau mày, theo bản năng có chút kháng cự kiểu nói chuyện ép buộc của anh và thái độ của hai người.

“Nhưng bình thường anh cũng rất bận! Hơn nữa em cũng chỉ bận một khoảng thời gian thôi, không phải lúc nào cũng bận.”

“Vậy cũng không được.”

Ở một phương diện nào đó, người đàn ông này quả thật rất bá đạo.

Anh trầm giọng nói: “Bởi vì anh là đàn ông, gánh vác gia đình, thậm chí là trách nhiệm của nhà họ Lục cũng là chuyện anh nên làm, còn em thì khác, em chỉ cần làm tốt bà Lục của anh, nếu như có hứng thú thì phát triển sở thích hoặc sự nghiệp của mình cũng được, nhưng không thể đổi vị trí.”

Anh nói như vậy, Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy không phục.

“Ý anh là công việc của anh rất quan trọng, còn công việc của em có cũng được không có cũng được! Lục Trình Niên anh như vậy cũng có chút gia trưởng rồi đó!

Em đã từng nói với anh, em không phải là chim hoàng yến sống trong sự nuông chiều, anh cũng đừng lấy cái tiêu chuẩn của anh áp đặt lên người em.

Đúng, có lẽ công việc của em trong mắt anh chả là gì, nhưng đối với em mà nói nó rất quan trọng, em không muốn trở thành một người ăn bám, cũng tuyệt đối không từ bỏ sự nghiệp của mình!”

Người phụ nữ càng nói càng kích động, đến cuối gần như tức giận nói ra câu đó.

Nói xong lại phồng má lên, khuôn mặt trở nên u ám quay đầu qua một bên.

Ánh mắt Lục Trình Niên trở nên sâu hơn.

“Anh nói muốn em từ bỏ sự nghiệp của mình lúc nào?”

“Không phải lúc nãy anh đã nói sao? Trách nhiệm chính là làm tốt vị trí bà Lục, nếu như có thời gian rảnh mới có thể phát triển sự nghiệp của mình.”

Cô nhấn mạnh mấy chữ “nếu có thời gian rảnh”, dường như muốn nhắc nhở anh, lời nói lúc nãy của anh không có đạo lý đến mức nào, làm tổn thương lòng tự trọng của người khác.

Lục Trình Niên nhìn người phụ nữ giống như con mèo nhỏ ở trong lòng, đột nhiên bật cười.

Cảnh Ngọc Ninh đang tức giận, thấy anh còn cười, đột nhiên giống như thêm dầu vào lửa, tức giận đến mức muốn bình nổ.

Cô dùng lực vùng vẫy.

“Anh buông em ra! Em không nói chuyện với anh nữa, em đi ngủ đây!”

Nói xong, dùng lực hất tay anh ra.

nhưng bàn tay người đàn ông lại giống như kìm sắt, đè cô lại, dựa vào cô dùng lực thế nào cũng không hất ra được.

Cảnh Ngọc Ninh bị trọc tức đến mức bật khóc.

Cô vừa tức giận vừa ấm ức, cuối cùng dùng sức dãy dụa, quay đầu đi.

“Lục Trình Niên, anh ức hiếp người khác!”

Lục Trình Niên cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng.

“Tiểu nha đầu, tình khí cũng thật lớn nha, anh mới nói em có mấy câu đã cảm thấy ấm ức rồi? Hử?”

Anh buông eo cô ra, một tay nắm lấy cằm cô, ép cô phải quay đầu lại.

Cảnh Ngọc Ninh cố chấp mấy lần, nhưng không thành công, ngược lại cằm bị người đàn ông giữ có chút đau, chỉ có thể bị cưỡng ép quay mặt lại đối diện với anh.

Chỉ thấy khuôn mặt người phụ nữ tràn đầy sự tức giận, đôi mắt trong veo lúc này đỏ lên, trong mắt hiện lên một tầng sương mỏng, dường như đang cố kìm nén không khóc, chỉ cần anh nói nặng một câu, cô đã lập tức muốn khóc

Lục Trình Niên đột nhiên sừng sờ.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe kia, dường như nhìn thấy cả chiều sâu của thời gian, cô gái bướng bỉnh nhiều năm về trước, trong đêm mưa từng bước đi về phía trước, dù anh có gọi thế nào cũng không thèm quay đầu lại.

Trong lòng lại vô thức va chạm một cái.

Anh mím môi, buông cằm cô ra, đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

“Anh không trách em vì công việc mà mấy ngày không ở nhà, chẳng qua chỉ nói em hai câu, em khóc, thực sự ấm ức như vậy sao?”

Giọng điệu của anh trở nên dịu dàng hơn, mang theo một chút bất lực.

Cảnh Ngọc Ninh vốn không muốn khóc.

Cô không có thích khóc như vậy, nhưng có thể là vì mấy ngày nay công việc quá bận rộn, thần kinh quá căng thẳng, vừa về đến nhà, đối mặt với hoàn cảnh quen thuộc, trong lòng lập tức cảm thấy thoải mái.

Lại bị người đàn ông này mắng như vậy, mọi cay đắng, tủi hờn tích tụ mấy ngày qua đều trút ra hết.

Cô càng khóc càng dữ dội, không phát ra tiếng, nhưng những giọt nước mắt to như hạt đỗ, tí tách rơi xuống.

Lục Trình Niên thấy cô như vậy, cảm thấy rất buồn cười.

Ngoài buồn cười còn có bất lực.

Anh chỉ có thể rút khăn giấy ở bên cạnh, không ngừng lau nước mắt cho cô.

Trong lòng lại cảm thấy rất yêu thích dáng vẻ ấm ức và bướng bỉnh này của cô.

Cô không hề biết, dáng vẻ của cô lúc này đáng yêu đến mức nào.

Không còn sự thờ ơ, kiêu ngạo thường ngày, cũng như không cảnh giác như thường ngày, cô bỏ xuống tất cả sự phòng bị, giống như một đứa trẻ thể hiện phần yếu đuối nhất trước mặt anh.

Cũng không biết qua bao lâu, Cảnh Ngọc Ninh xem như đã khóc đủ rồi, cũng khóc mệt rồi.

Nắm lấy tay anh, cầm lấy cổ tay áo của anh lau loạn trên mặt, nước mắt và nước mũi của cô đều dính lên cổ tay áo của anh.

Cả người Lục Trình Niên cứng lại.

Cảnh Ngọc Ninh nhướng mày, cười.

“Lục tổng, anh Lục, lần sau nhớ đừng có đắc tội với phụ nữ, nhìn đi, đây chính là kết cục của việc đắc tội với phụ nữ.”

Cô nói xong, lại hừ một tiếng, giống như một con công nhỏ chiến thắng trong trận chiến.

Lục Trình Niên đột nhiên yên lặng.

Lúc này, nhìn thấy tay áo đắt tiền của mình dính đầy nước mắt, đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười.

Cảnh Ngọc Ninh báo thù xong, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Nhưng vừa mới đứng dậy, cổ tay đã bị giữ chặt, cả người lại bị kéo trở lại.

“A! Anh làm gì vậy?”

Lục Trình Niên khóa chặt cô ở trong lòng, khuôn mặt đẹp trai tiến đến gần cô, đôi mắt sâu như ngọc nhìn chằm chằm vào cô, giọng điệu mang theo sự nguy hiểm nói: “Bắt nạt anh xong cứ muốn rời đi như vậy sao, hả?”

Cảnh Ngọc Ninh bị đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm, trong lòng có chút chột dạ.

Nhưng vẫn cố gắng gân cổ lên nói: “Ai bảo anh bắt nạt em trước? Chẳng qua em chỉ có qua có lại thôi.”

Người đàn ông cười khẩy một tiếng.

“Có qua có lại? Đúng là một cái cớ không tồi, xem ra anh cũng nên làm mới đúng.”

Nói xong, cúi đầu hôn lên môi cô.

Cảnh Ngọc Ninh vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt mở to.

Nụ hôn của người đàn ông rất bá đạo, cho dù cô vùng vẫy mấy lần nhưng vẫn không thoát ra được, ngược lại còn khiến đối phương chiếm được kẽ hở, dùng sức cạy môi và răng ra xâm nhập vào miệng cô.

Hơi thở mát lạnh vốn thuộc về anh xông thẳng vào mặt, với khát vọng độc chiếm và bá đạo rất mãnh liệt.

Cảnh Ninh bị nụ hôn của anh làm cho ngạt thở, khi cô không kìm được muốn đẩy anh ra, người đàn ông mới lùi lại một chút.

Tuy nhiên, đợi cô ổn định lại, chưa kịp nói gì, đã lập tức hôn lên môi cô.

Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, Cảnh Ngọc Ninh trở nên mơ mơ màng màng, đầu óc trở nên mơ hồ, hoàn toàn mất đi phán đoán.

Đến tận khi ngoài cửa vang lên một tiếng hét.

Cảnh Ngọc Ninh sững sờ, ngước mắt lên lập tức nhìn thấy thím Lưu bưng hai phần ăn khuya đứng ở cửa, xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đều ửng đỏ, tiến không được mà lùi cũng không xong.

“Cậu, cậu chủ, mợ chủ, xin, xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền hai người, tôi, tôi đi trước đây.”

Bà ấy nói xong, luống cuống muốn rời đi.

Khuôn mặt Lục Trình Niên đen như đít nồi, hét lên:”Quay lại!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com