Ngôn Tình

Chương 1307 – Không biết tốt xấu

Chương 1307 – Không biết tốt xấu

“Được rồi, làm như em nói đi, lạc trong sa mạc lâu quá, anh sắp chết đói rồi”

Nói rồi, người đàn ông rút con dao Tây Tạng ở thắt lưng ra, đâm thẳng vào lều, muốn cắt nó đi.

Cô gái nhỏ bên cạnh cũng hét lớn: “Bên trong có ai đang thở không? Mau ra đây, rượu ngon, đồ ăn ngon lấy hết cho tôi!”

“Này, mấy người làm gì đấy?”

Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện từ một bên đi tới, ánh mắt lạnh lùng, chú Mã đi theo bên cạnh anh.

“Mẹ nó, tự nhiên có người xuất hiện doạ chết người ta” Người thanh niên cầm dao nói với Lâm Thanh Diện.

Cô gái thấy mấy người Lâm Thanh Diện xong thì cũng bước tới.

“Lâu này của hai người hả?”

“Đúng thế” Lâm Thanh Diện bình tĩnh đáp.

“Vậy thì tốt, chúng tôi đỡ phải gọi, có đồ ăn gì thì lấy ra đây đi” Cô gái nói không chút kiêng dè.

“Hai người… có phải lạc đường rồi không?” Chú Mã chợt hỏi.

“Đúng vậy, chúng tôi nào biết sa mạc này lại rộng đến thế, chẳng bao lâu đã lạc đường, nếu không phải thấy ở đây có khói bốc lên thì chắc chúng tôi đã không tìm được” Người thanh niên nói.

Nhìn những làn khói bốc lên từ đống lửa đã tắt trên đất, Lâm Thanh Diện hiểu tại sao đối phương lại tìm được tới đây.

“Bảo hai người lấy đồ ăn ra, không nghe thấy à?” Cô gái hơi sốt ruột.

Lâm Thanh Diện lập tức phản cảm với hai người này, rõ ràng là cầu xin người khác mà lại làm ra vẻ anh thiếu nợ họ.

Nhưng chú Mã lại tốt bụng: “Có đồ ăn, để tôi lấy cho hai người, trên sa mạc nên giúp đỡ nhau mới phải”

Nói xong ông xoay người đi về phía lều. T amlinh2 47.com cập nhật truyện sớm nhất

“Thế còn được, tốt nhất ông nên nhanh một chút, đừng để chúng tôi đợi lâu” Người thanh niên cũng nói.

Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện giơ một tay chặn được chú Mã.

“Thiếu chủ…

“Đồ của chúng ta tại sao phải cho bọn họ ăn?”

Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói.

Chú Mã thấy thế thì không nói gì nữa, ông vốn tốt bụng định lấy đồ ăn và nước uống ra, nhưng nhìn tính cách hai người này, dường như không cảm kích chút nào.

Nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, đôi nam nữ lập tức nhảy dựng lên

“Thằng nhóc thối tha, nói gì đấy?”

“Chúng tôi ăn đồ của anh là nể mặt anh lắm rồi, anh có tin tôi cướp đồ của anh không?”

Cả hai người nói người phụ hoạ, người đàn ông rút con dao Tây Tạng ra, còn cô gái thì rút dao găm.

“Tôi không đưa đồ ăn thì các người cũng không cướp được” Lâm Thanh Diện nhẹ giọng nói, không hề để đối phương vào mắt.

“Fuck, em, đừng khách sáo với cậu ta, một già một trẻ ở đây không biết để làm gì. Nơi này vốn là hoang mạc, giết cậu ta, toàn bộ hành lý của họ đều là của chúng ta” Người thanh niên nói.

“Anh nói đúng, nơi này hẳn là cách nơi chúng ta muốn đến không còn xa nữa. Một già một trẻ này nhìn cũng thấy không phải người tốt, chúng ta giết anh ta rồi cướp đồ đi”

Sau đó cả hai lao thẳng về phía Lâm Thanh Diện.

“Thiếu chủ cẩn thận!” Chú Mã căng thẳng nói.

Mặc dù ông đã được nghe thân thủ của cậu chủ nhà họ Lâm rất lợi hại, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến.

Lâm Thanh Diện nhếch môi cười nhẹ, chẳng hề quan tâm đến công kích của hai người kia.

Một nhát dao này chém xuống, Lâm Thanh Diện dùng tay bắt lấy, sau đó “rắc” một tiếng, con dao Tây Tạng tinh xảo gãy làm đôi.

“Thằng nhóc cậu lợi hại đấy!”

Nam thanh niên nói, Lâm Thanh Diện không cho đối phương cơ hội thở đã đá một phát.

Hai tay nam thanh niên ôm ngực muốn đỡ lại cú đá của Lâm Thanh Diện, nhưng cú đá của anh mang theo huyền kình nên mạnh hơn người thường rất nhiều.

Người thanh niên lùi lại phía sau, vừa khéo va vào cô gái đang định tiến lên.

Cô gái thấy thế thì vội đưa hai tay ra dốc hết sức chặn sau lưng nam thanh niên.

Cho dù là vậy, cả hai cũng trượt trên bãi cát vàng vài mét mới dừng lại được.

Chú Mã ở bên cạnh hết sức sửng sốt, thân thủ này chẳng phải chỉ xuất hiện trong phim võ hiệp thôi sao? Quả nhiên cậu chủ nhà họ Lâm lợi hại

“Cậu là ai?” Nam thanh niên hỏi, trong mắt ánh lên lửa giận.

Lâm Thanh Diện nở nụ cười lạnh: “Hai người luôn kiêu ngạo vậy sao?”

“Chúng tôi kiêu ngạo đấy, thì sao?”

Cô gái đã chịu thiệt nên không chịu yếu thế nói lại.

Lâm Thanh Diện lắc đầu, ra lệnh đuổi khách: “Các người đi đi, tôi không muốn nhìn thấy các người nữa!”

“Đi? Đây đâu phải nhà anh, tại sao bắt chúng tôi đi?”

Cô gái nói.

Bây giờ đã là đêm khuya lạnh giá, nếu họ rời khỏi đây thì chỉ có cái chết chào đón họ.

“Dựa vào việc thực lực của tôi mạnh hơn cô”

Nói xong Lâm Thanh Diện cử động cổ tay, huyền kính phóng ra, một con dao dài màu vàng xuất hiện.

Chú Mã hoàn toàn hoá đá.

Nếu những cú đấm và đá vừa nãy của Lâm Thanh Diện đã khiến chú Mã bị sốc thì bây giờ tự nhiên một vũ khí xuất hiện, cho dù trước kia ở Quan Lĩnh, ông cũng chưa được thấy bao giờ.

Ông không ngờ sau khi thấy Lâm Thanh Diện hoá ra một con dao dài mà đôi nam nữ trước mặt lại không có vẻ gì là sợ hãi.

“Hoá ra cậu cũng là một người tu hành, thật tình cờ, tôi cũng vậy”

Vừa nói người đàn ông vừa lắc cổ tay, một con dao dài xuất hiện, nhưng so với Lâm Thanh Diện thì hơi thở của con dao hẳn hoá hiện ra yếu hơn nhiều.

Lâm Thanh Diện khế cau mày, có thể thấy người đàn ông này đã đạt đến Hoá cảnh.

Nhưng người thuộc Hoá cảnh trong mắt Lâm Thanh Diện cũng chẳng là gì cả.

Đúng lúc này, cô gái bên cạnh cũng thay đổi hơi thở, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm sắc bén.

Điều này khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy thú vị, tuổi tác hai người này không lớn nhưng đã bước chân vào Hoá cảnh, cao thủ ẩn mình trong nhân gian, thiên phú này dù ở Trảm Tiên Minh cũng được coi là hàng đầu.

“Bây giờ anh còn cho rằng thực lực của mình mạnh hơn chúng tôi không?” Cô gái lạnh lùng nói.

Lâm Thanh Diện vẫn im lặng, xem ra không cho đối phương biết một chút thì họ vân không biết trời cao đất dày.

“Ra tay đi, hai người có thể kiên trì được mười giây thì coi như tôi thua” Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói.

“Thằng nhóc thật ngông cuồng, em họ, chúng ta cho cậu ta biết tay đi”

Nói rồi cả hai cùng nhau nhảy lên.

Lâm Thanh Diện không quan tâm chỉ nhướng mắt lên, nhưng sau đó anh lại cảm thấy hai người này hơi kỳ quái

Đao kiếm giao nhau giữa không trung, ngay sau đó hơi thở trên người đôi nam nữ dung hợp lại với nhau

“Chuyện gì thế này, sao mình lại cảm thấy thực lực của hai người họ trở nên mạnh hơn rồi?”

Lâm Thanh Diện rùng mình, nhưng bảy ba hai mốt thôi, sau khi trồi lên từ mặt đất thì một con dao dài chém tới.

Keng!

Dao dài va chạm với vũ khí trên tay đối phương, cả ba người cùng nhau rơi khỏi không trung.

Đòn tấn công này của Lâm Thanh Diện không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho đối phương!

Mà đôi nam nữ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt nghỉ hoặc.

“Hai người dùng thủ đoạn gì?” Lâm Thanh Diện lạnh giọng hỏi.

“Sao, sợ rồi chứ? Nói cho cậu biết, từ nhỏ tôi và em họ đã tâm đầu ý hợp, cùng nhau tu luyện bí thuật gia truyền, có thể dung hợp thực lực của hai người, nâng cao cảnh giới” Nam thanh niên nói với vẻ tự hào.

“Anh họ, anh nói với anh ta những điều này làm gì? Vừa nhìn là biết anh ta là kẻ nghèo không có phụ nữ nào yêu” Cô gái khinh thường nói.

Lâm Thanh Diện cũng không thèm tranh luận với bọn họ, anh chỉ cảm thấy bí thuật mà đối phương tu hành khá tốt, nhưng với người đã đạt đến Thần cảnh là anh mà nói, cho dù hai người cùng xông lên cũng chẳng là gì.

“Cậu nhóc, thực lực của cậu khá lắm, hay là hợp tác cùng chúng tôi, chỉ cân cậu giúp chúng tôi một việc, tôi sẽ thả cậu đi” Người đàn ông chĩa dao vào Lâm Thanh Diện.

“Thứ không biết sống chết”

Lâm Thanh Diện khẽ thở dài, thân niệm khẽ động, kiếm Trảm Tiên chậm rãi xuất hiện.

“Vừa nấy tôi chỉ chơi đùa với hai người thôi, bây giờ đến lúc làm thật rồi” Lâm Thanh Diện lạnh lùng bảo.

“Anh họ, kiếm của tên này cảm giác mạnh lắm đấy!” Cô gái ngạc nhiên nói

“Mặc kệ cậu ta, em muốn thì cứ việc cướp!” Nam thanh niên lớn tiếng nói.

Khoé miệng Lâm Thanh Diện nhếch lên, chỉ dựa vào các người mà cũng dám có ý đồ với kiếm Trảm Tiên của tôi.

Đột nhiên Lâm Thanh Diện bùng lên một luồng khí mạnh mẽ, lần này anh đã quyết định nghiêm khắc dạy dỗ đối phương.

Đúng lúc này, mây đen trên bầu trời nhanh chóng tụ lại.

Chú Mã ở bên cạnh ngước mắt nhìn lên rồi hô to: “Khong hay rồi, sắp có bão cát!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com