Ngôn Tình

Chương 130 – Nửa đêm về nhà

Chương 130 – Nửa đêm về nhà

Cảnh Ngọc Ninh hắng giọng nói, cười làm lành nói: “Thật ngại quá, gần đây em hơi bận…”

“À!” Người đàn ông đối diện cười lạnh một tiếng.

Cảnh Ngọc Ninh nghe thấy anh cười lạnh thì biết lý do này không thể qua cửa được.

Cô vội vàng chuyển đề tài, sửa lại lời nói: “Ừm, hôm nay em định trở về, nhưng đang chuẩn bị đi thì anh đã gọi điện thoại đến đây!”

Giọng người đàn ông ngữ mang theo sự mỉa mai: “Đang chuẩn bị sao?”

“Ừm, đúng vậy!”

“À… Được rồi, nửa tiếng, nếu không anh không thấy em về nhà thì tự gánh lấy hậu quả.”

Anh nói xong thì lập tức cúp điện thoại.

Cảnh Ngọc Ninh nhìn màn hình điện thoại tối đi thì khuôn mặt nhỏ đen lại.

Người đàn ông này có cần ngang ngược độc tài như vậy hay không!

Nửa tiếng? Từ chỗ này về Lục Viên nhanh nhất cũng phải hơn hai mươi phút, không lẽ cô phải lập tức rời đi sao?

Cô nhìn công việc vẫn chưa hoàn thành chồng chất như núi trước mặt…

Cho nên cô vừa đứng dậy thì cảm giác cả lưng cứng ngắc, vô cùng đau nhức.

Cảnh Ngọc Ninh cau mày, đưa tay đấm lưng, sau đó cầm túi xách đi ra ngoài.

Bởi vì công ty khá bận rộn, cho nên có không ít người ở lại tăng ca, tuy rằng bây giờ là chín giờ tối nhưng văn phòng vẫn còn đèn sáng trưng, mọi người đang ngồi ở trước máy tính làm việc.

Cảnh Ngọc Ninh đi ra ngoài nhìn cảnh này thì trong lòng có chút cảm động.

Bọn họ và cô không giống nhau, công ty là sự nghiệp của cô, mà đối với bọn họ cũng chỉ là công việc mà thôi.

Cảnh Ngọc Ninh vỗ tay, mọi người bị hấp dẫn nên sôi nổi nhìn qua.

“Chú ý một chút, mọi người bận rộn nhiều ngày như vậy rồi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, mọi người trở về nghỉ ngơi đi! Ngày mai tiếp tục làm những việc chưa xong!”

Trong văn phòng lập tức vang lên tiếng hoan hô.

“Yeah! Rốt cuộc cũng có thể tan làm, thật là sảng khoái!”

Cảnh Ngọc Ninh cười cười, lúc này mới rời đi.

Cô quay về Lục Viên đúng lúc nửa tiếng.

Cô xuống xe, có chút chột dạ nhìn vào bên trong thì thấy người đàn ông kia không ở trong phòng khách, lúc này cô mới vội vàng đi vào.

Thím Lưu đúng lúc đi tới thấy cô đang thay giày thì vui vẻ nói: “Bà chủ, cô đã trở về!”

Cảnh Ngọc Ninh cười xấu hổ: “Đúng vậy, vậy… Lục Trình Niên có ở nhà không?”

“Ông chủ ở trong thư phòng trên lầu.”

Thím Lưu bỗng nhiên dừng một chút, sau đó đến gần bí mật nói: “Bà chủ, lúc cô đi lên đó thì phải chú ý một chút, mấy ngày nay hình như tâm trạng của ông chủ không tốt lắm, tối nay còn nổi giận một trận ở nhà! Ngay cả bữa tối cũng không ăn.”

“Hả?”

Cảnh Ngọc Ninh có chút kinh ngạc.

Theo như cô biết thì mặc dù tính tình của Lục Trình Niên không tốt, nhưng từ trước đến nay anh rất ít nổi giận, đừng nói là nổi giận với người làm trong nhà.

Anh là một người có khả năng kiềm chế hơn người, bởi vì thân phận và khí chất nên bình thường người khác cũng không dám đắc tội với anh.

Cho nên mọi người rất cẩn thận ở trước mặt anh, anh cũng chưa từng trách móc nặng nề với người làm.

Hôm nay sao anh lại như thế?

Cảnh Ngọc Ninh có chút khó hiểu, thím Lưu lại tiếp tục nói: “Tôi sợ buổi tối ông chủ đói bụng, dạ dày không thoải mái, cho nên tôi đã nấu cháo hải sản cậu ấy thích ăn trong phòng bếp, các món ăn khá thanh đạm, nếu lát nữa cô lên đó thấy tâm trạng của cậu ấy tốt thì khuyên cậu ấy xuống ăn một chút! Làm việc vất vả rồi, sao không ăn cơm tối được chứ?”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu: “Được, tôi đã biết, tôi sẽ khuyên anh ấy.”

Cô nói xong thì thay giày đi lên lầu.

Trên lầu, trong phòng ngủ không có ai, Cảnh Ngọc Ninh thả tóc xuống, thả lỏng da đầu căng lên cả một ngày, sau đó cô thay đồ ở nhà rồi mới đi tới thư phòng.

Ánh sáng trong thư phòng mờ nhạt, ánh đèn màu cam chiếu xuống đất tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Lúc này người đàn ông đang nằm trên ghế dựa gần cửa sổ sát đất, hai chân thon dài giao nhau, trên tay cầm một quyển sách, lẳng lặng lật xem.

Bóng dáng anh nhẹ nhàng ưu nhã, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu vào một bên mặt của anh tạo ra bóng đen, làm nổi bật ngũ quan càng thêm sắc sảo mê người.

Cảnh Ngọc Ninh nhẹ nhàng đi tới.

Cô đã bước chân rất nhẹ, cũng không biết vì sao lúc cô sắp đi đến sau lưng anh thì anh đã phát hiện.

“Rốt cuộc em cũng biết về nhà rồi sao?”

Cảnh Ngọc Ninh sửng sốt, nhìn xung quanh cũng không thấy mấy thứ phản chiếu như gương.

Nhưng anh không quay đầu lại, cô cũng bước đi rất nhẹ trên thảm dày nên không hề tạo ra âm thanh, sao anh lại phát hiện cô được?

Cô vốn muốn lén lút dọa anh một chút, nhưng anh lại bắt ngay tại trận, Cảnh Ngọc Ninh có chút ngượng ngùng.

Cô sờ mũi, cười xấu hổ.

“Không… Không phải anh nói em về nhà sao?”

Lục Trình Niên xoay người lại.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt của người đàn ông trắng nõn như ngọc, ngũ quan sắc bén, phong cách lại kiên cường cứng rắn, đôi mắt tĩnh lặng như đá ngầm, dường như muốn hòa tan vào trong bóng đêm vô tận.

Anh nhìn Cảnh Ngọc Ninh làm cho trong lòng cô hoảng hốt, có chút mất tự tin.

Cô chột dạ cụp mắt xuống, đối diện với ánh mắt không có cảm xúc của anh thì cô đứng ở đó giống như một đứa bé làm sai.

Không biết qua bao lâu, người đàn ông lên tiếng.

“Lại đây.”

Cảnh Ngọc Ninh ngẩn người, khó hiểu nhìn anh, nhưng vẫn nghe đi qua.

Cô vừa đến gầy thì anh bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô, cô kinh ngạc kêu lên một tiếng, lúc cô phản ứng lại thì đã ngồi lên đùi anh.

“Anh, anh làm gì vậy?”

Tư thế này quá mập mờ, cô bản năng muốn đứng lên.

Không ngờ người đàn ông đã ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, trầm giọng nói: “Đừng nhúc nhích!”

Cả người Cảnh Ngọc Ninh cứng đờ, lập tức không dám động đậy.

Lục Trình Niên nhìn cô, khuôn mặt vốn xinh đẹp và tinh xảo, bởi vì mấy ngày này bận rộn nên có vẻ mệt mỏi.

Đôi mắt xinh đẹp cũng không còn trong suốt như trước đây, đáy mắt có tơ máu, dưới hốc mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt.

Anh nhìn Cảnh Ngọc Ninh làm cho cô không được tự nhiên, hơi vặn vẹo nói: “Anh… Đang nhìn cái gì?”

Lục Trình Niên nhàn nhạt nói: “Anh là chồng em, anh ủng hộ sự nghiệp của anh, bởi vì đó là điều em thích nên anh không muốn có một thể xác không có linh hồn và mơ ước.

Nhưng không có nghĩa là anh cho phép em bất chấp mất ăn mất ngủ, tồn hết tâm sức cho nó, bà Lục có thể mơ mộng, nhưng anh không cần một người vợ làm chiến sĩ thi đua, em hiểu không?”

Anh đưa tay nắm cằm cô làm cho cô quay đầu lại đối mặt với mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com