Ngôn Tình

Chương 130 – Di Nhã mang thai

Chương 130 – Di Nhã mang thai

An Hạ và thuộc hạ sau mấy ngày trời tìm kiếm mọi ngóc ngách trên đất nước Đức vẫn không tìm được tung tích của Chu Hạo. Cô dường như tuyệt vọng khi không thấy anh đâu, cảm giác của An Hạ giây phút này chính là sợ hãi cùng lo lắng, cô không thể để mất anh được, khó khăn lắm cô mới chấp nhận anh kia mà.

Một đám thuộc hạ từ xa chạy lại, cô như nhìn thấy tia hy vọng, ánh mắt mong đợi chờ họ nói, nhưng khuôn mặt chợt cứng đờ lại khi nghe tên đó thông báo vẫn chưa tìm được anh.

An Hạ lê từng bước chân đi về phía trước, ánh mắt hững hờ nhìn màn đêm dần buông xuống, hai tay cô thả lỏng sang hai bên, miệng thì thầm:

“Rốt cuộc anh đang ở đâu? Anh mau xuất hiện ngay, trước khi em tức giận mà đổi ý.”

Tuy nói vậy thôi nhưng đáy lòng An Hạ đang đau đớn dữ dội, cô khuy chân xuống đưa tay lên ôm lấy ngực trái của mình, nơi đây đang chứa đựng trái tim thồn thức của cô dành cho anh, nó đang đập liên hồi không ngừng nghỉ.

Lúc này điện thoại trong túi chợt reo lên, cô bình ổn lại tâm trạng rồi mới lấy ra xem. Thấy con trai gọi đến, cô cố gắng áp chế cảm xúc đang mất bình tĩnh của mình lại.

“Mẹ nghe đây con.”

Thiên Bảo ngồi trên ghế sô pha, hai chân bắt chéo lại, một tay cầm chiếc xe đua mô hình, một tay cầm điện thoại để lên tai nghe.

“Mẹ đã tìm được ba chưa?”

Cô đưa tay lên dây dây vầng trán trơn mịn để làm vơi đi cảm giác đau đớn của mình, xong mới nhỏ nhẹ trấn an con trai.

“Vẫn chưa, nhưng Thiên Bảo yên tâm mẹ sẽ mang ba về cho con một cách nhanh nhất có thể có chịu không?”

“Dạ được.”

“Vậy Thiên Bảo ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ nuôi có biết không?”

“Da”

Sau khi nói chuyện với con trai xong, An Hạ dường như có thêm một sức mạnh để tiếp tục hành trình tìm kiếm Chu Hạo trên đất nước xa lạ không một người quen này. Cô rất tức anh, nếu anh qua Úc hay Mỹ thì cô đã cử nhiều người hơn tìm anh nhưng anh lại chọn một thành phố không thân thuộc này mà đến, cô chắc anh đang cố ý làm như vậy.

An Hạ ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, mắt nhìn về xa xăm, cô không biết mình có tìm được anh hay không, hay chỉ trở về cùng nỗi thất vọng.

An Hạ quay sang nhìn thuộc hạ của mình đang đứng nghiêm nghị ở phía sau chờ cô ra lệnh, nhìn họ cũng đã khá mệt mỏi vì chạy theo cô bôn ba khắp chốn mấy ngày qua. Cô thở ra một hơi nhẹ giọng nhắc nhở:

“Thôi các anh về nghỉ ngơi đi, tôi ở đây lát sẽ về sau.”

Tên thuộc hạ đứng đầu đàn ánh mắt do dự, chân không có dấu hiệu di chuyển nào khiến An Hạ nhíu chặt mày lại khó hiểu hỏi:

“Sao còn chưa đi?”

Họ đành trả lời cô một cách thật lòng:

“Bây giờ đã khuya, chỗ này lại khá vắng vẻ chúng tôi không yên tâm để cho Quốc Chủ ở lại đây một mình.” An Hạ cúi đầu khẽ nâng khóe môi, ít ra cô còn có những cấp dưới quan tâm tới cô như thế này, xem ra mắt cô chỉ nhìn lầm Lâm Gia Hào mà thôi.

“Các anh yên tâm, tôi chỉ ngồi lại một chút là về ngay sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì đâu. Tôi cần sự yên tĩnh các anh hiểu chứ?”

Thấy cô cứ nhất quyết muốn làm vậy, đám thuộc hạ hết cách đành cúi đầu đồng loạt lên xe rời đi. Chỉ mới có mấy phút mà họ đã giải tán hết để lại không gian tĩnh lặng của màn đêm cho cô.

Giữa những lúc như thế này cô lại nhớ đến chuyện của cô và Chu Hạo ngày trước, nếu như định mệnh không cho hai người gặp nhau sẽ không có mối lương duyên oan nghiệt này. Nếu nói cô đã tha thứ cho anh thì không đúng hoàn toàn, mà đúng hơn là một phần cô muốn cho Thiên Bảo một gia đình trọn vẹn, phần còn lại chính là cho bản thân có được một hạnh phúc sau bao nhiêu thăng trầm.

Cô không biết lần quyết định này của mình có đúng hay không, cô chỉ biết đây là cách cuối cùng cô có thể làm rồi, hơn nữa những việc mà Chu Hạo làm vì cô những năm qua đã quá rõ thấy được tình cảm anh dành cho mình sâu nặng như thế nào.

Tính chinh phục của cô vẫn như vậy, vẫn kiên quyết có được những thứ mà mình muốn. Chính vì điều đó mà cô nhất định phải có được anh, phải đem anh về bên cạnh mình.

Phía xa xa có một ánh mắt chán ghét cùng với nụ cười nhếch môi khinh bỉ nhìn vào hình dáng cô độc của An Hạ. Cô ta đứng đây đã lâu chỉ chờ giây phút An Hạ ở lại một mình như thế này. Người phụ nữ lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn gửi đi với nội dung: Làm nhục cô ta, số tiền lớn sẽ đến tay các người.

Di Nhã hai tay run run cầm lấy que thử thai thần thờ bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô vậy mà mang thai con của Hàn Thiên rồi. Rõ ràng giữa bọn họ chỉ mới đi đến mối quan hệ yêu đương thôi mà, sao lại nhanh như vậy mà có thai rồi.

Cô ấy đi đến ngồi lên giường, tay cẩn thận đặt lên chiếc bụng còn bằng phẳng của mình, mắt đảo qua lại không biết bản thân giờ phải làm sao. Cô có nên nói chuyện này cho Hàn Thiên biết không? Lỡ như anh ấy sốc quá bắt cô phá thai thì sao?

Cái suy nghĩ như vậy bất giác xuất hiện trong đầu Di Nhã khiến cô ấy hốt hoảng một phen nhưng mấy giây sau đã trở về trạng thái ban đầu. Cô sao lại quên nguyên nhân mang thai chứ, lần đó chính Hàn Thiên nói nếu cô mang thai sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi anh ấy nữa mà.

Nghĩ đến như vậy, Di Nhã buồn bực trong lòng rồi tiện tay vứt que thử thai xuống sàn, miệng nghiến răng mắng Hàn Thiên.

“Đàn ông đúng là xấu xa, vậy mà mình lại trúng kế rồi. Nhưng mà bây giờ có rồi thì sao đây, nếu mà nói với anh ấy ngay bây giờ thì chắc chắn tên đó sẽ tự cao khoe mẻ cho mà xem.”

“Mà mình không nói thì không được, nếu như có chuyện gì xảy ra thì đến lúc đó có hối hận cũng không được.”

Di Nhã nhặt lại chiếc que rồi đi tới đi lui trong phòng, hai tay siết chặt lại, điều chỉnh hơi thở cho bình ổn rồi mới cầm điện thoại lên.

Bên kia Hàn Thiên vừa mới bàn một vụ hợp đồng với đối tác xong, cơ thể mệt mỏi ngã người ra sau, hai mắt nhằm chặt lại nghỉ ngơi. Nghe được điện thoại báo tin nhắn, cậu vươn tay ra bộ dạng lười biếng mở ra xem. Đập vào mắt cậu chính là hình ảnh que thử thai hiện rõ hai vạch cùng với dòng tin nhắn mà người con gái cậu yêu thương gửi đến.

“Em mang thai rồi.”

Di Nhã sau khi gửi tin đi liền ngồi co rúm lại chờ xem Hàn Thiên phản ứng như thế nào, nhưng đợi mãi vẫn không thấy tin nhắn nào phản hồi liền tức giận quăng điện thoại đi, bản thân nằm xuống giường kéo chăn lên che đầu lại. Ở bên trong chăn cô mắng thầm: “Biết như vậy sẽ không thông báo cho rồi, người đàn ông gì mà thiếu trách nhiệm.”

Không biết có phải do cô đang mang thai cảm xúc bị chi phối hay không mà chỉ vừa nghĩ đến Hàn Thiên bỏ mặc mình liền không nhịn được rơi nước mắt, cô lấy tay che miệng lại khóc sụt sịt như một đứa trẻ không được cho quà.

Di Nhã cứ thế nằm cuộn tròn lại khóc đến mức mệt mỏi ngủ quên đi, đến khi một lực mạnh từ đâu đó hất chiếc chăn đang bao trùm cô ra rồi kéo cô ngồi dậy. Di Nhã giật mình mở mắt ra thì phát hiện cả người mình đã nằm trong lòng ai đó, còn được người đó ôm trọn trong vòng tay.

Di Nhã ngẩng đầu lên xem người đó là ai, đến khi thấy khuôn mặt mà mình vừa ghét bỏ xuất hiện trong phòng liền ai oán hét lên.

“Anh buông em ra, anh cút khỏi phòng em ngay.”

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã vote ủng hộ truyện của mình, việc 1 ngày 1 chương đối với mọi người chắc có chút khó chịu nhưng thật sự tác giả cũng hết cách vì đây là bên app quyết định mình không thể làm gì hơn. Nếu mọi người quan tâm và ủng hộ mình tiếp thì có thể like và theo dõi trang page tác giả Diệp Tử Vân và kết bạn nick face Tử Yên để có thể theo dõi truyện mới của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com