Ngôn Tình

Chương 13 – Thả lỏng một chút

Chương 13 – Thả lỏng một chút

“Cô Thư Kha đang nghĩ gì vậy?” Hàn Phương Lộ dịu dàng nói làm suy nghĩ của Thư Kha bị rối loạn.

Ánh mắt Thư Kha thay đổi, cơn ghen vùn vụt trong lòng, trơ mắt nhìn Lệ Chấn Nam, nhưng sắc mặt anh rất hờ hững.

“Anh Chấn Nam, em…”

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Thư Kha muốn nói lại thôi, Lệ Chấn Nam cứ hững hờ như thế, khiến cô ta khẩn trương không biết phải làm sao.

Hàn Phương Lộ thấy thế bèn vội giảng hòa, nói: “Nếu cô Thư không ngại thì có thể ngồi uống một ly với tôi không?”

Tuy Thư Kha không muốn để ý cô ta, nhưng có Hàn Phương Lộ ở đây, cô ta cũng không có cơ hội đến gần Lệ Chấn Nam, sau khi suy đi nghĩ lại thì quyết tâm nói: “Sao lại nói thế, được uống rượu với cô Hàn đây chính là vinh hạnh của tôi!”

Hàn Phương Lộ cười mỉm, lấy hai ly rượu từ tay nhân viên phục vụ, đưa cho Thư Kha một ly: “Vậy tôi kính trước!”

Nói xong thì uống cạn.

Thư Kha khẽ run, nhưng không muốn thua thế, đành phải nhắm mắt làm theo!

Chỉ thế, hai người liên tục uống hết mấy ly.

Tửu lượng của Hàn Phương Lộ tốt từ xưa nay rồi, uống rượu không khác gì uống nước, ngửa đầu, cần cổ trắng ngần chuyển động lên xuống, làm da trắng muốt hấp dẫn mê người.

Nhưng tửu lượng của Thư Kha thì không tốt như thế, uống được mấy ly đã không chịu nổi, cơ thể lắc lưu như đi trên mây, ngoài miệng còn nói: “Tôi còn uống được, cô Hàn à, chúng ta tiếp…”

“Hôm nay tới đây thôi!” Thái độ của Hàn Phương Lộ rất quả quyết, điều nhân viên phục vụ đi, rồi đi tới gần Thư Kha, nói nhỏ mấy câu.

Tuy tiếng rất nhỏ, những chữ nào cũng kinh người.

Lúc Thư Kha được người ta đỡ ra ngoài giải rượu, trong đầu vẫn vang vọng lời Hàn Phương Lộ từng nói, tức giận cắn răng giậm chân.

“Tôi biết cô thích Chấn Nam, nhưng anh ấy đã kết hôn rồi, phá hoại hôn nhân của em gái mình, không có đạo đức hay sao? Kết thúc tại đây đi!”

Đuổi Thư Kha đi, ánh mắt của Hàn Phương Lộ quét quanh sảnh tiệc, chú ý tới cô gái ngồi ở góc yên tĩnh, không khỏi thở dài.

Lúc Hàn Phương Lộ đi tới gần đó, Thư Tấn đang suy nghĩ làm sao để tìm lý do đi về, cô không thích trường hợp thế này.

“Cô Thư ngồi lâu rồi đã thấy đói bụng chưa?” Đối phương hỏi.

Thư Tấn vội vàng đứng dậy, mỉm cười lắc đầu.

“Dù cô không đói bụng nhưng bé con trong bụng cũng đói rồi đúng không? Coi như là đi ăn với tôi đi!”

Hàn Phương Lộ vừa nói vừa chủ động dìu Thư Tấn, đi tới khu đồ ăn.

Thư Tấn muốn từ chối, nhưng Hàn Phương Lộ không hề cho cơ hội.

Ở khu đồ ăn, mấy dãy bàn xếp thành hàng, có đồ Ta có đồ Tây, đủ loại món ngon món nào cũng có.

Còn có chiếc bánh ngọt ba mươi lăm tầng đặc biệt, được đặt làm vì nó tương ứng với tòa cao ốc làm việc ba mươi lăm tầng cao chọc trời của tập đoàn Lệ Thị.

Hàn Phương Lộ chăm chú nhìn chiếc bánh rồi hỏi: “Nghe nói phụ nữ có thai đều thích đồ ngọt, cô Thư có thích không?”

Thư Tấn qua quýt cúi đầu, nghĩ nhanh chóng ăn gì đó rồi đi, bớt phải lúng túng.

“Vậy tôi lấy ít đồ cho cô nhé!”

Hàn Phương Lộ nói rồi cầm dĩa thức ăn đi lấy bánh ngọt.

Bên cạnh chiếc bánh ngọt khổng lồ còn bày tháp rượu, tuy bị khách khứa lấy đi mấy ly nhưng vẫn cao vút uy nghiêm như cũ, cực kì to.

“Cô Thư gầy quá, vì con nên ăn nhiều một chút mới phải!” Hàn Phương Lộ nói chuyện thường ngày, đưa bánh ngọt cho cô.

Thư Tấn lễ phép nhận lấy bằng hai tay, cũng nói cảm ơn.

Bánh ngọt trên dĩa rất hấp dẫn, dù chẳng có khẩu vị gì nhưng cũng bị đồ ngon hấp dẫn, lúc Thư Tấn đang định ăn thì thấy người ngoài hét lên, sắc mặt ngạc nhiên.

“Cẩn thận!” Hàn Phương Lộ cũng hét lên, đồng thời dùng sức đẩy Thư Tấn.

Bất ngờ không kịp đề phòng.

Thư Tấn đột ngột bị đẩy nên ngã xuống, đi kèm cơn đau là bụng cũng bắt đầu đau.

Gần như ngay lúc đó, chiếc bánh kem khổng lồ và tháp rượu lập tức nghiêng ngả, ào ào đổ xuống, Hàn Phương Lộ đẩy Thư Tấn ra nên cả người bị vùi vào trong đó.

Vô số ly rượu rơi xuống cùng nhau vỡ, máu tươi tung tóe, thấy mà kinh người!

Thư Tấn hoảng hốt, không để ý tới sự đau đớn trong bụng mà giùng giằng bò dậy, mà ở bên cạnh, bóng dáng người đàn ông cao to bước tới, không hề lưu tình mà đẩy Thư Tấn muốn giúp đỡ ra, khẩn trương ôm lấy Hàn Phương Lộ.

Chớp mắt nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lệ Chấn Nam: “Phương Lộ, em sao thế? Anh đưa em đi bệnh viện!”

Hàn Phương Lộ bị thương rất nặng, trên người bị chai rượu và dĩa thức ăn ập xuống không nhẹ nên xây xát rất nhiều.

Da thịt trắng muốt đầy vết máu, máu tươi thấm đẫm.

Lệ Chấn Nam ôm lấy cô ta, ánh mắt thâm thúy rụt lại, nhanh chóng ôm cô ta vào lòng mà bế lên: “Phương Lộ, em gắng gượng một chút!”

Anh ôm Hàn Phương Lộ, bước qua người Thư Tấn, ngay cả nhìn cũng không nhìn cô, đi thẳng qua đám đông mà rời đi.

Thờ ơ như chỉ là người xa lạ không quan trọng gì!

Trái tim Thư Tấn như bị con dao bén nhọn lăng trì, đau như thương tích đầy mình.

Nhưng còn đau hơn trong lòng là cơn đau từ bụng, trán lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh, có cảm giác ấm áp nơi đùi, cô ngạc nhiên hoảng hốt, lẽ nào…

Cứu, cứu mạng…

Cô gào lên từ đáy lòng.

Xung quanh có không ít người vây xem, nhưng ai cũng chỉ xem náo nhiệt, chẳng ai thật sự quan tâm sống chết của Thư Tấn.

Cứu con tôi với…

Cô có thể không màng sống chết, nhưng còn con, con của cô!

Lúc nguy cấp, một bóng dáng cao ngất đẩy đám người ra hai bên nhanh chân bước tới, Bùi Trạch Minh ngồi xổm xuống cạnh cô: “Thư Tấn, em sao rồi?”

Vừa hỏi xong, Bùi Trạch Minh đã nhìn thấy một mớ ấm áp chảy dưới người cô, đỏ thẫm đến mức chói mắt.

Anh ta không hề nghĩ ngợi, cánh tay dài vươn ra bế cô lên: “Thư Tấn, tôi đưa em đi bệnh viện!”

Đang định đi ra ngoài thì Tưởng Chi Châu dẫn người chạy tới, khi nhìn thấy lượng máu dưới người Thư Tấn thì hít vào thật sâu: “Trời ơi là trời!”

Sau đó thì dặn thư ký lập tức gọi cho chủ nhiệm Trương của khoa sản.

Đây là bác sĩ tư mà Tưởng Chi Châu đã hẹn trước cho cháu của mình, là để sau khi đứa bé ra đời sẽ xét nghiệm gen, kiểm tra tất cả các bệnh tật tiềm ẩn có thể xảy ra!

Đề phòng cẩn thận.

Lúc đến bệnh viện, Thư Tấn vẫn còn ý thức, chỉ là bụng quá đau khiến cô phải nắm chặt thứ gì đó, đau đớn khó mà nhịn nổi.

Bùi Trạch Minh ôm cô suốt hành trình, mặc bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn của cô mạnh mẽ xé âu phục của mình, còn liên tục dặn dò bên tai cô: “Không sao cả, Thư Tấn, em thả lỏng một chút! Thả lỏng một chút!”

Trưởng khoa sản đã sắp xếp y bác sĩ xong xuôi, đưa Thư Tấn vào phòng sinh, mà lúc này Tưởng Chi Châu cũng chạy tới.

Tới cùng bà ta là hai mẹ con Tiết Á Tuệ và Thư Kha.

Thư Tấn nằm trên giường, chỉ nhìn một cái, trong lòng lập tức dấy lên một dự cảm xấu.

Nhân lúc bác sĩ đang bận bịu chuẩn bị, cô gắng chút sức lực cuối cùng gửi một tin nhắn ngắn cho người đó.

“Cứu mạng!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com