Ngôn Tình

Chương 13 – Phá Lệ

Chương 13 – Phá Lệ

“……”“Cô hỏi qua, là người nhà con bé không cần nó, chờ cô dạy dỗ thằng cha không lương tâm kia của con bé rồi đoạt tới cho mày nuôi luôn, dù sao nhà họ Lục chúng ta cũng không thiếu một chén cơm này…”Tống Thanh Uyển từ trước đến nay bá đạo, bà mới mặc kệ cái gì gọi là đạo đức hay không đạo đức, thật vất vả mới gặp được một cô bé vừa mắt, còn lâu bà mới nhường cho người khác.Đặc biệt là người nhà bé còn đối xử không tốt với bé, Tống Thanh Uyển nghe mà đau lòng, không bằng ôm về nhà nuôi, dù sao không có gì là tiền không thể giải quyết.Cùng lắm thì bắt tên nhóc thúi Lục Quân Hàn này lấy quyền đè người.Bà cũng không tin, một cô bé con mà thôi, còn đoạt không được!Lục Quân Hàn mặt mày lộ ra không kiên nhẫn: “Đừng có hở chút là tha mấy đứa nhỏ không đứng đắn về nhà, con không phải nhà trẻ.”“Cái gì không đứng đắn! Cô thấy mày mới không đứng đắn đó! Mày còn dám chửi bới cháu gái cưng của cô, cô không để mày yên đâu con, mày nghe rõ chưa?!”Người còn chưa có mang vào cửa, đã che chở như vậy rồi, ngay cả tiếng “Cháu gái” cũng đã kêu lên, thì sau này còn ra sao nữa?Tưởng tượng đến sau này sẽ có một con nhóc nhỏ vừa chảy nước mũi vừa kêu anh là ba thì anh đã muốn giết người, sắc mặt Lục Quân Hàn nặng nề như có thể biến thành lưỡi dao sắc bén: “Không phải cô ghét nhất con gái sao?”Nói xong, anh lại lần nữa nhớ tới gương mặt nhỏ đáng thương kia, tâm tình càng thêm bực bội.“Có sao? Ai nói?”Tống Thanh Uyển giả ngu: “Chuyện khi nào? Sao cô không biết?”“……”“Nó không mang dòng máu nhà họ Lục.”Tống Thanh Uyển trả lời không hề có áp lực: “Nhưng cô lại cảm thấy con bé rất giống người nhà họ Lục, ngay cả họ đều là họ Lục! Con nói xem có tình cờ không? Hơn nữa còn không sợ người lạ, rất giống con khi còn nhỏ!”“Nói chung không phải người nhà họ Lục, nhanh chóng trả con người ta về đi!”“Chỉ cần cô nhận định con bé là người nhà họ Lục, thì con bé chính là người nhà họ Lục!”Tống Thanh Uyển một chút đều không sợ anh: “Tóm lại, nếu này còn nhận cô là người thân, thì nhanh chan chạy xuống đây ngay, cô bảo đảm, sau khi mày nhìn thấy con bé, nhất định sẽ thích con bé ngay!”Thích?Giỡn hả?!Lục Quân Hàn không nói gì thêm, trực tiếp lạnh mặt cắt đứt cuộc gọi, vớt áo khoác vest trên sô pha lên nhanh chân đi ra ngoài!Cũng có thể… Nhưng anh muốn nhìn thử xem, rốt cuộc là con nhóc đáng ghét nào không sợ chết dám xuất hiện ở trước mặt anh!……“Lê Lê, ăn từ từ, đừng để mắc nghẹn, ăn xong rồi, cô lại giúp con lấy cái khác…”Khu đồ ngọt.Tống Thanh Uyển vẻ mặt hiền từ yêu thương nhìn Lục Lê vùi đầu ăn bánh kem, thường thường lấy ra khăn tay cho lau miệng cho bé, động tác kia rất dịu dàng, vệ sỹ đứng ở bên cạnh nhìn trợn mắt há hốc mồm.“Dạ, cảm ơn cô!”Cô bé loli nhỏ vui đến đôi mắt đều cong lên, trong ánh mắt như là chưa đựng đầy ngôi sao, xinh đẹp cực kỳ.Tống Thanh Uyển sờ sờ gương mặt nhỏ của bé, hiền từ yêu thương cười: “Thật ngoan.”Giây tiếp theo, Lục Lê muỗng một muỗng bánh kem múc vào trong miệng mình, giọng trẻ con mềm như bông: “Cô cũng ăn đi! Bánh kem ăn rất ngon!”Bà nhìn cô bé ngoan như vậy, con tim của Tống Thanh Uyển đều phải tan chảy, nhưng vẫn là lắc đầu: “Cô không thích ăn ngọt, Lê Lê ăn đi.”Vệ sỹ cũng không ngoài ý muốn.Giám đốc Tống từ nhỏ đã không thích ăn ngọt, ngay cả uống cà phê cũng không thêm đường, thích uống vị tự nhiên, cái loại đắng nghét đó.Điểm này rất giống với Lục thiếu.Đặc biệt là tính cách của hai người này đều rất mạnh mẽ bá đạo. Nếu có người dám bức bách bọn họ ăn ngọt, lấy tính tình Lục thiếu và giám đốc Tống, có thể cắt phăng đầu của người đó.“Cô thật sự không ăn sao?!!!”Lục Lê héo héo thu hồi tay: “Nhưng món này thật sự ăn rất ngon…”Tống Thanh Uyển thấy bé cúi đầu, vẻ mặt uể oải khổ sở, do dự: “… Vậy để cô nếm thử một chút?”Vệ sỹ: “???”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com