Ngôn Tình

Chương 13 – Lấy hết tiền vốn

Chương 13 – Lấy hết tiền vốn

Ngày hôm sau, Tô Duệ Hân lại một lần nữa ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc bệnh viện Bình An.

Sau có một ngày cô đã lại được hồi phục chức vị.

Thăng trầm của đời người chẳng qua cũng chỉ như thế này mà thôi.

Tô Duệ Hân vô cùng trân trọng công việc này. Vào ngày này, Tô Duệ Hân làm mọi thứ đều rất tỉ mỉ.

Nhưng khi xem qua sổ sách của bệnh viện, Tô Duệ Hân phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng – Trần Lâm đã đầu tư hai mươi triệu tệ để mua bốn mươi phần trăm vốn cổ phần của bệnh viện. Đúng lý mà nói thì hai mươi triệu tệ này phải có trên sổ sách của bệnh viện, nhưng giờ lại bị tập đoàn Tô Thị lấy đi mất.

Ngoài ra, năm triệu tệ tiền mặt nằm trong sổ sách của bệnh viện cũng bị tập đoàn này lấy đi.

Điều đó đồng nghĩa với việc sổ sách hiện giờ của bệnh viện đang không có một xu nào. Khoản tiền về gần nhất cũng phải mười ngày, tiền lương mấy hôm nữa không thể phát được rồi.

Việc chuyển tiền chính là do Tô Thần ra lệnh.

Điều này tương đương với việc Tô Duệ Hân mặc dù có thể tiếp tục làm tổng giám đốc, nhưng lại phải tiếp quản một củ khoai tây bỏng tay, là một cái hố lớn.

Không phát lương thì người trong bệnh viện sẽ gây chuyện, đến lúc đó người phải hứng chịu tai tiếng sẽ là Tô Duệ Hân.

“Quả nhiên gia tộc đã chán ghét mình đến cùng cực, bề ngoài thì đã khôi phục chức vị cho mình, nhưng lại ngấm ngầm chuyển hết tiền vốn đi. Như thế này là muốn ép mình phải ly hôn với Lăng Kiệt để gả cho Trần Giang sao?”

Tô Duệ Hân gần như suy sụp tinh thần và gần như đã muốn chấp nhận số kiếp. Nhưng một luồng khí mạnh mẽ bốc lên ngùn ngụt, cô nghiến răng muốn liều thử một phen.

Cô đã gọi liên tục hàng trăm cuộc điện thoại cho các bạn học trước đây của mình. Mục đích chẳng qua là muốn hỏi mượn tiền họ, hi vọng có thể giúp bệnh viện vượt qua được cơn khủng hoảng lần này.

Kết quả là, người nào cũng nói mình cũng đang rất thê thảm.

Không phải là mua nhà thì là mua xe, rồi mua cổ phiếu bị lừa. Có người còn nói bố mẹ mình bị mắc bệnh nan y.

Chỉ có cô bạn thân Trương Lộ đồng ý cho cô mượn một trăm năm mươi nghìn.

……

Mùng mười hàng tháng là thời điểm bệnh viện Bình An thanh toán tiền lương, ít nhất cũng phải chi hai triệu. Tính thêm các khoản vận hành kinh doanh khác, ít nhất cũng phải có bốn triệu mới có thể duy trì được hoạt động bình thường của bệnh viện.

Tô Duệ Hân dựa vào bàn làm việc, hai tay không ngừng vò tóc.

Đến tận gần tám giờ, Tô Duệ Hân mới rời khỏi văn phòng.

Vừa đi xuống lầu thì cô đã nhìn thấy một chiếc Porsche 911 màu trắng đậu trước cửa bệnh viện.

Trần Giang mặc bộ âu phục màu trắng tựa vào đầu xe, trong tay cầm một chiếc hộp gấm quý giá, diện mạo tuấn tú thu hút ánh nhìn của không ít người.

“Duệ Hân, đây là quà gặp mặt tặng cho cậu”, Trần Giang mở chiếc hộp gấm trong tay mình ra một cách rất tự nhiên và đưa cho Duệ Hân.

Tô Duệ Hân nhìn xuống, không khỏi kinh ngạc.

Cô nhìn thấy một chiếc dây chuyền hình cỏ bốn lá màu xanh lam của Vancleef & Arpels trong hộp gấm.

Chiếc dây chuyền hình cỏ bốn lá của Vancleef & Arpels là loại dây chuyền sang trọng nhất, rất được lòng những phụ nữ yêu thích thời trang. Giá chung rơi vào khoảng hai mươi nghìn tệ.

Nhưng có con số 1314 được khắc trên sợi dây chuyền này. Đây là phiên bản giới hạn toàn cầu do Vancleef & Arpels ra mắt, chỉ có một nghìn ba trăm mười bốn chiếc được sản xuất, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu trọn đời trọn kiếp. Giá bán của nó là một trăm năm mươi nghìn tệ, hơn nữa có tiền cũng không mua được.

Gần đây, con gái của các gia đình quý tộc ở thành phố Trung Hải rất tự hào về chiếc vòng cổ này.

Tô Duệ Hân đương nhiên cũng rất muốn sợi dây chuyền này, nhưng cô vẫn từ chối: “Món quà này đắt quá, mình không thể nhận được”.

Khóe miệng Trần Giang nhếch lên một nụ cười mà anh ta cho là rất hấp dẫn: “Mình phải nhờ một người bạn mua sợi dây chuyền này. Nó ở nhà mình đã lâu mà vẫn chưa tìm được chủ nhân, chỉ có một người phụ nữ xinh đẹp như Duệ Hân đây mới xứng đáng đeo nó thôi. Đồng thời hàng số ở trên này cũng là tâm ý của mình”.

Tô Duệ Hân hôm nay ăn mặc rất đẹp.

Đồng phục màu đen của ol chuyên nghiệp, đôi chân dài dưới lớp váy hẹp được quấn trong đôi tất đen, cùng với một đôi giày cao gót, đường cong của cả cơ thể cô thật hoàn hảo. Thêm một mái tóc như rong biển, đường nét trên khuôn mặt thanh tú, thực sự là khiến người khác phải choáng ngợp.

Khiến Trần Giang nhìn mà chảy nước miếng.

Tô Duệ Hân vẫn không chịu nhận, cô nói thẳng: “Nếu như cậu thực sự có lòng thì cho mình mượn bốn triệu”.

Lúc nói ra câu này, Tô Duệ Hân chợt có một cảm giác chấp nhận số phận một cách bất lực.

Đối với Trần Giang mà nói, bốn triệu chỉ là một chuỗi số.

Anh ta nhận lời ngay: “Nếu như em lấy anh, đừng nói là bốn triệu mà bốn mươi triệu cũng không phải là vấn đề”.

Lúc này Lăng Khôi không biết từ xó nào đi ra, anh cướp lấy chiếc hộp gấm trong tay Trần Giang và ném xuống dưới đất: “Vợ à, đồ của kẻ hèn mọn chúng ta không cần”.

– —————–

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com