Ngôn Tình

Chương 13 – Hoa Khôi Bảy Con “0” Của Ngành

Chương 13 – Hoa Khôi Bảy Con “0” Của Ngành

Thiếu gia nhà mình không chịu nói, Bác Chu cũng không dámnói chỉ có thể ámchỉ, bằng không sáng sớmsao cho Bùi Vân Khinh ăn bánh ngọt.Nhìn chằmchằmvào bánh ngọt trước mặt, Bùi Vân Khinh vừa cảmđộng vừa bất đắc dĩ.Đường Mặc Trầmnày trong lòng anhrõ ràng quan tâmcô vậy tại sao phải cô đuổi đi?Ngón tay cô đưa tới cái bánh rồi nâng tay đưa đến bên miệng, nghĩ nghĩ rồi cẩn thận đưa về chỗ cũ.”Bác Chu, lúc tối chuẩn bị thêmvài món ăn, con muốn làmsinh nhật.””Được.”Bác Chu cười đáp lại, “Vừa vặn ngày hômqua Mục trưởng Tây Giao đưa tới hai cái chân nai, chốc lát nữa bác đi mua một ít đồ ăn.””Con đi trường họctrước đây.”Đemhộp bánh ngọt sửa sang một lần nữa rồi cho vào lại tủ lạnh, Bùi Vân Khinh bước ra khỏi nhà ăn.Bác Chu đưa cô ra đến cửa, vài lần do dự, rốt cục vẫn phải mở miệng.”Tiểu thư, bác biết có vài lời bác không nên nói. Bác chỉ là hy vọng con hiểu được, thiếu gia làmtất cả là vì con.”Bùi Vân Khinh cười quay sang, “Bác Chu, bác yên tâmđi, từ hômnay trở đi, con sẽ không bao giờ càn quấy nữa.”Chống lại ánh mắt sáng ngời của cô, khóe môi trên khuôn mặt già nua của bác Chu lộ ra nụ cười sủng nịch.”Vậy con đi trên đường cẩn thận, buổi tối trở vềsớmmột chút.””Vâng.”Hướng Bác Chu gật gật đầu, Bùi Vân Khinh tiến vào chỗ ngồi phía sau xe.Tài xế nổ máy xe hướng đi trong thành phố, cô tựa lưng vào ghế, người liền rơi vào trầmtư.Trước kia cô tuy rằng càn quấy, nhưng cũng không phải là không biết nặng nhẹ, còn không đến mức ngốc nghếch đến đi hít thuốc phiện, tối hômquathuốc phiện rốt cuộc là từ đâu mà có?”Tiểu thư, mình ở cầu vượt, vẫn là đưa cô đến cửa?”Thanh âmtài xế đánh gãy suy nghĩ của cô, Bùi Vân Khinh quay mặt nhìn ngoài cửa sổ một chút, liếc mắt đối diện liền thấy cửa khoa y đại học LongThành.”Cầu vượt là được rồi.”Ở trường học cô luôn luôn kết giao ít, trừ bỏ những người chơi cùng cô là mấy người phú đại nhị kia thìkhông có người biết cô là người La gia và cùngĐường Mặc Trầmcó quan hệ bí mật.đi xuống xe, Bùi Vân Khinh một đường chạy vọt vào lớp học.Liếc một cái trong phòng thi, cô xoay người hướng lên lầu, đi vào phòng học 301.Rón rén đẩy cửa phòng học ra, Bùi Vân Khinh vừa mới bước vào, trên giảng đài liền truyền đến mộttiếng quát chói tai.”đang làmgì?!”Từ trên giảng đường âmthanh từ lão sư giải phẫu học Hoàng Uyển Oánh, cô là một trong những giámthị hômnay.Bùi Vân Khinh biết mình đến muộn đuối lý, đưa khuôn mặt tươi cười, “Hoàng lão sư, ngượng ngùng, emcó chút việc đến muộn.”Lúc này bài thi còn không có phát đang nhàmchán chờ, nghe được thanh âmbên này, đồng loạt đưa tầmmắt qua.Bởi vì hờn dỗi Đường Mặc Trầm, trong giờ học Bùi Vân Khinh chơi game, quẩy phá các thứ mà thi cuối lại không biết một chữ, với thành tích ‘bảy điểm0’ của môn học nên nổi tiếng toàn trường.Nhìn cô xuất hiện, mọi người đều là hiện ra biểu tình “xemkịch vui “, có người cười trêu ghẹo.”A, hoa khôi ‘bảy con không’của ngành chúng ta đến đây!””Lúc này sẽ không ngay cả tên đã quên viết chứ?”…Bên trong phòng học, lập tức một mảnh cười vang.Hoàng Uyển Oánh cũng không bị khuôn mặt tươi cười Bùi Vân Khinh đả động, sắc mặt nghiêmkhắc, một chút cũng không có ý thỏa hiệp, “Đếntrễ không thể vào thi được hoặc là thi lại hoặc là học lại!”Suốt học kỳ, trong lớp của Hoàng Uyển Oánh cô chỉ xuất hiện một lần, đối với cô ta tự nhiên là ghét đến mức không muốn nhìn thấy Bùi Vân Khinh.Bùi Vân Khinh thu lại tươi cười, vừa định phản bác, phòng học một bên kia đã truyền tới một giọng namôn hòa.”Lão sư Hoàng, cho emấy đi vào nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com