Ngôn Tình

Chương 1298 – Thiết kế của vương kiếm

Chương 1298 – Thiết kế của vương kiếm

Trên biển lớn mênh mông, một hòn đảo nhỏ ngoài biển xa cách thế tục.

Khác với con thuyền đánh cá lần trước, Lâm Thanh Diện hôm nay vì nắm bắt thời gian, cố tình mua một chiếc thuyền xa hoa có tốc độ cao.

Một mình lái chiếc thuyền, trên mặt biển, rẽ sóng bản ra bọt sóng!

Bờ của đảo nhìn gần ở trước mắt, ánh mắt của Lâm Thanh Diện trở nên càng ngưng trọng

Đã cách một thời gian dài từ lần trước đến đây rồi.

Mà trên hòn đảo nhỏ này, sư phụ Lục Diên Thọ anh từng tin tưởng nhất, vậy mà là Tân Trường Sinh từ Thương Nguyên Giới chạy tới trái đất!

Điều càng khiến Lâm Thanh Diện cảm khái chính là anh tốn sức lực lớn giúp Tân Trường Sinh làm việc, mà Tân Trường Sinh lại chỉ vì đoạt xá mình.

Từng cảnh trong mộ Tân Vương còn hiện rõ ở trước mắt, Lâm Thanh Diện siết chặt nắm đấm, tuy bây giờ vẫn không thể phán đoán, nhưng trong lòng anh có loại dự cảm, các sư huynh đệ của Trảm Tiên Minh lần này gặp nạn, chắc hoặc ít hoặc nhiều có chút liên quan tới Thương Nguyên Giới!

Nhảy nhẹ lên, Lâm Thanh Diện đặt chân lên đảo nhỏ.

Lần trước tới, trên đảo tuy tiêu điều, nhưng phong cảnh vẫn tính là dễ chịu. nhưng lần này Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy trong không khí nhiều thêm vài cảm giác chết chóc.

Khi Lâm Thanh Diện điều chỉnh khí tức chuẩn bị đi vào mộ Tân Vương, đột nhiên, thần niệm của anh khẽ động, thấp thoáng nghe thấy đãng sau truyền tới tiếng âm ầm.

Hơn nữa, tiếng âm ầm này càng lúc càng lớn, xem ra là về phía của hòn đảo nhỏ này truyền tới.

Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn, thị lực phát huy tới cực hạn, thấp thoáng đăng biển lớn, xuất hiện mội điểm đen nhỏ.

Khác với lần đầu đặt chân lên đảo nhỏ, Lâm Thanh Diện hiện nay, thực lực đã đạt tới Thần Cảnh sơ kỳ, thân niệm khẽ động, sự ba động trong mấy km xung quanh đều có thể cảm nhận được.

Lâm Thanh Diện cảm thấy có hơi nghỉ hoặc, hòn đảo nhỏ này, lần trước anh tới cũng là căn cứ theo bản đồ mà Tân Trường Sinh cung cấp mới có thể tìm được, đủ để nói rõ độ khuất của nó.

Nếu đã như thế, chiếc thuyền lái tới đây kia sao phát hiện ra hòn đảo nhỏ chứ?

Lúc này, chiếc thuyền chỉ đã cách bờ rất gần rồi, mới đầu chỉ là một điểm đen, bây giờ đã rất dễ dàng có thể nhìn thấy chiếc thuyền đó.

Lâm Thanh Diện nhìn chiếc nhìn toàn thân màu đen xì này, trên cánh buồm của chiếc thuyền, một lá cờ màu đen đung đưa trong gió, trên lá cờ vẽ trường bào màu trắng.

Lâm Thanh Diện ẩn nấp ở trong bụi cây bên cạnh, sau khi chiếc thuyền tới gần bờ, 7-8 người từ trên chiếc thuyền nhảy xuống.

Những người này đều mặc đồ màu đen, trên gương mặt dưới cái kính râm là tràn ngập sẹo, bộ dạng rất là dọa người.

Rất khó tưởng tượng, những người này trước kia đã trải qua những gì, vừa nhìn thì biết là loại người sống trên lưỡi đao đầu kiếm

“Lão đại nói rồi, bảo chúng ta tới hòn đảo nhỏ này, cũng không biết lão đại bây giờ đang ở đâu”

“Phải, nói là có thể khiến chúng ta nâng cao thực lực, cũng không biết lão đạo sẽ dùng cách gì, đừng để chúng ta chạy phí công đến đây một chuyến”

“Cậu nhỏ tiếng chút, để lão đại nghe thấy, cái mạng nhỏ của cậu không còn nữa đâu”

“Hừ, chẳng qua là hồn phách mà thôi, đợi cảnh giới của ông đây cao rồi, sẽ nghe người đó sắp đặt sao?”

“Được rồi, đừng nói chuyện nữa, các cậu lẽ nào không cảm thấy, hòn đảo nhỏ này, yên tĩnh đến mức có hơi đáng sợ sao?”

Người cầm đầu vừa dứt lời, mọi người cũng ngậm miệng.

Lâm Thanh Diện ở trong bụi cây nghe thấy rõ ràng, xem ra, những người này đi thẳng vào đảo nhỏ, chắc là có liên quan tới khôi lỗi đó.

Chỉ là nghe thì thấy bọn họ chắc nhận khôi lỗi đó là lão đại, mà lần này bọn họ tới đảo nhỏ, chính là khôi lỗi đó bảo bọn họ tới.

Thần niệm của Lâm Thanh Diện lặng lẽ tỏa ra, trong lòng ngạc nhiên, những người này cảnh giới thấp nhất đều đạt tới Tông Sư Cảnh sơ kỳ, mà người dắt đầu đã là nửa bước Hóa Cảnh.

Đối với Lâm Thanh Diện mà nói, thu thập mấy người bọn họ thậm chí không cần dùng quá nhiều sức, chỉ là chuyện cấp bách trước mắt là tính mạng của những sư huynh đệ đó của anh ở trong mộ Tân Vương.

Lâm Thanh Diện vì thể bỏ những người này lại, nhanh chóng đi thẳng tới mộ Tân Vương.

Lúc này, trong mộ Tân Vương trên đảo nhỏ.

Trong đại sảnh tráng lệ đó, vị trí trung ương, trên một chiếc bàn đá, thứ đặt trên là thi thể của Lục Diên Đình trước kia đã bị Tân Trường Sinh đoạt xá thành công.

Mà vị trí gần bức tường đại sảnh, là sự tồn tại có thực lực cao nhất trong các đệ tử của Trảm Tiên Minh, thương thế của Vương Kiếm lại rất nguy kịch.

Hai bên của anh ta, ánh mắt của Bạch Chỉ và Giang Tiểu Nhu vô cùng lo lắng, nhưng do tay chân bị trói, bản thân cũng chịu thương thế mức độ khác nhau, vì thế muốn giúp cũng không giúp được.

“Nhóc à, đây là lần thứ ba cậu khiêu chiến tôi rồi, cậu cảm thấy, lấy thực lực Hóa Cảnh trung kỳ của cậu có thể đánh thẳng được tôi sao?”

Đối diện, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu trắng, mặt mày đểu cáng lạnh giọng nói.

Nhưng, chỉ cần quan sát kỹ thì sẽ phát hiện, người đàn ông trung niên này chỉ là một hồn phách mà thôi, nhưng điều khác với Vân Sơn Tú Nương là ông ta cho người ta cảm giác không có khác biệt gì với người bình thường.

Vương Kiếm ngã trên đất, khóe miệng dính máu tươi.

Anh ta cắn chặt răng, làm đại sư huynh của những người này, anh ta có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm bảo vệ tốt các sư huynh đệ của anh ta, chỉ là lần này, anh đã dốc hết sức, nhưng căn bản không thể đánh bại đối phương.

Thậm chí, ngay cả một chiêu tùy ý của đối phương, anh ta cũng không thể đỡ được.

“Đại sư huynh…”

Ánh mắt của đám Bạch Chỉ vô cùng quan tâm, nhìn thấy Vương Kiếm lúc này còn cố đứng dậy chiến đấu tiếp thì đều tỏ ra lo lắng.

“Vương sư huynh, bỏ đi”

“Phải đó, anh cứ tiếp tục như thế, tên đó sẽ giết anh!”

Vương Kiếm nhíu mày, bảo kiếm cố gắng huyễn hóa ở trong tay chống đỡ thân thể.

Máu tươi bên khóe môi bị anh ta dùng áo lau đi, máu tươi trong miệng bị anh nuốt thẳng vào trong bụng.

Anh đối diện với khôi lỗi đó, sau khi đứng vững, dùng kiếm chĩa vào đối phương.

“Ta mặc kệ ông là ai, dám xông vào nơi này của chúng ta thì ta nhất định phải ngăn ông lại!”

Khôi lỗi đó vốn dĩ ngồi trên bậc đá, sau khi nghe thấy lời này thì u gian tà, nhảy xuống.

“Cậu nói, nơi này là của các cậu sao? Thật sự nực cười, khi tôi ở trên hòn đảo nhỏ này, các cậu còn không biết đang ở đâu!”

Sau đó ông ta nổi giận nói: “Nói, mấy rương đan dược ở đây, các cậu để ở đâu rồi! Nếu không, tôi giết toàn bộ các cậu!”

Thần sắc của Vương Kiếm lãnh khốc, trước đó sau khi Lâm Thanh Diện rời khỏi nơi này, bọn họ cảm thấy mấy rương lớn đan dược cấp hoàn mỹ đó thật sự quá quý giá, để trong huyệt mộ có chút không an toàn, vì thế, liền đem những thứ này chuyển ra ngoài, giấu trên đảo nhỏ”

“Muốn biết sao? Ông lại đây, tôi nói cho ông biết!” Vương Kiếm nheo mắt nói với đối phương

“Sư huynh, anh đừng nói cho ông ta”

“Phải đó, Vương sư huynh, tên này vô cùng âm hiểm, anh tuyệt đối đừng làm như vậy!”

“Lâm Thanh Diện trước khi đi từng nói, mấy rương đan dược đó rất quý giá, lẽ nào anh quên rồi sao?”

Đệ tử đứng sau Trảm Tiên Minh nghe thấy Vương Kiếm vậy mà đáp ứng yêu cầu của khôi lỗi này, lập tức nói ra tung tích của đan dược thì lên tiếng chỉ trích.

“Vương Kiếm, anh… anh nếu dám làm như thế, em sau này cũng không thèm để ý anh nữa!” Bạch Chỉ tức giận nói, trong mắt chan chứa nước mắt.

Vương Kiếm hồi lâu không có nhúc nhích, chỉ nói với khôi lỗi đó: “Nếu tôi nói ra chỗ cất giấu của mấy rương đan dược đó, ông bảo đảm sẽ tha cho các suy huynh đệ chúng tôi không?”

“Đương nhiên” Khôi lỗi lạnh giọng nói

“Được, tôi tin ông, ông lại đây, tôi bây giờ nói cho ông” Giọng của Vương Kiếm có hơi suy yếu nói.

Khôi lỗi cất bước tới, đi thẳng tới chỗ Vương Kiếm, khi còn cách Vương Kiếm còn vài bước thì dừng lại.

“Cậu có thể nói rồi” Đối phương nói.

“Đừng mà, Vương sư huynh!”

Giang Tiểu Nhu bi thương hét lên, cố gắng muốn giãy thoát khỏi sự trói buộc, lại không có sức.

Vương Kiếm cũng mặc kệ mọi người đằng sau, chỉ nhìn đối phương mấp máy môi, nhưng khả năng là thương thế quá nặng, giọng nói của anh ta rất nhỏ, như tiếng muỗi kêu

“Cậu nói cái gì, lớn tiếng chút!” Khôi lỗi có hơi nôn nóng.

“Tôi… tôi đã dùng, sức lực lớn nhất rồi, vẫn mong… ông lại gần thêm vài bước” Vương Kiếm suy yếu nói.

Khôi lỗi tới lại hai bước, đến trước mặt Vương Kiếm.

“Nói đi, gần như vậy, tôi chắc chắn có thể nghe rõ rồi, cậu nếu như giở trò gì, tôi sẽ giết cậu!”

Vương Kiếm gật đầu, tỏ ý đối phương tiến lại gần thêm một chút

Thời cơ tới, trong mắt Vương Kiếm vụt qua ý cười.

“Mấy… mấy rương đan dược đó, giấu ở..”

“Giấu ở đâu, cậu mau nói!”

“Giấu ở…”

Đột nhiên, bảo kiếm tung ra, Vương Kiếm dùng hết sức trên người đâm về phía đối phương.

Mọi người ở sau nhìn thấy cảnh tượng đột ngột xảy ra này, hoảng sợ nhìn đẳng trước.

Vốn thì, tất cả mọi thứ đều là Vương Kiếm thiết kế, mục đích chính là vì để đối phương buông phòng bị, một kích chí mạng.

“Đi chết đi!” Vương Kiếm quát to.

“Thằng nhóc thối tha, cậu dám chơi tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com