Ngôn Tình

Chương 1294 – Có khách quý

Chương 1294 – Có khách quý

Buổi tối, Lâm Thanh Diện và Bích Hoài nằm ở trên giường.

Ban ngày chơi cả một ngày, Tiểu Nặc Nặc đã buồn ngủ không chịu được, kẹp ở giữa hai người ngủ say.

Khóe miệng của cô bé cong lên, lông mi dài khẽ rung rung, rõ ràng, Tiểu Nặc Nặc lúc này nhất định đang nằm mơ một giấc mơ đẹp.

Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài hai người nhìn Tiểu Nặc Nặc ngủ say, vẻ mặt đều là nụ cười hạnh phúc.

“Có lẽ, qua hai ngày nữa anh lại phải rời đi rồi”

Vốn dĩ bàn tay đang vỗ nhẹ Tiểu Nặc Nặc đột nhiên dừng ở trung không, ánh mắt của Hứa Bích Hoài tối đi.

“Mới trở về thì phải đi sao?” Hứa Bích Hoài hỏi.

Lâm Thanh Diện gật đầu: “Bích Hoài, em dậy đi, có vài chuyện rất cần thiết phải nói với em”

Nhìn thấy ánh mắt ngưng trọng của Lâm Thanh Diện, Hứa Bích Hoài gật đầu.

Hai người cùng đi tới vườn, lúc này đã là đêm khuya, ngoài vài tiếng côn trùng ra, xung quanh vườn lộ vẻ tương đối yên tĩnh.

“Nhìn thấy thế giới này rồi chứ? Mọi thứ rõ ràng là tuyệt đẹp bình yên như vậy” Ánh mắt của Lâm Thanh Diện nhìn về những ngôi sao ngoài kia, khẽ nói.

Hứa Bích Hoài mặt mày yên tĩnh, hai người cứ ngồi ở vườn ngoài ban công như vậy, khoảnh khắc này, ấm áp mà tuyệt đẹp.

“Nhưng có người chính là muốn phá vỡ sự bình yên này”

Lâm Thanh Diện nói tiếp: “Mà chuyện anh bây giờ phải làm chính là phải đánh bại người này, chỉ là thực lực của những người đó rất mạnh, thậm chí anh cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nữa”

“Lâm Thanh Diện” Hứa Bích Hoài ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng: “Anh chắc sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đó chứ?”

Lâm Thanh Diện đưa tay sờ mái tóc của cô, cười nói: “Yên tâm, tạm thời sẽ không có chuyện”

“Vậy sau này thì sao?” Hứa Bích Hoài vội hỏi.

“Sau này..” Lâm Thanh Diện ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên bầu trời, Thương Nguyên Giới, vậy rốt cuộc là tồn tại như thế nào, chỉ là Lý Mộ Bạch, Quý Trường Thanh mỗi người bọn họ khi nhắc tới Thương Nguyên Giới, trên mặt có thể nhìn thấy một tia lo lắng.

“Lâm Thanh Diện, em thật sự vô dụng, không thể vì anh làm chuyện gì cả”

Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện có hơi thương cảm nói.

“Đồ ngốc, chỉ cần em giúp anh trông coi tốt cái nhà này, để anh không có gì phải lo nghĩ, chính là chuyện thành công nhất rồi” Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói.

“Lâm Thanh Diện, anh trước đây mặc kệ gặp phải bao nhiêu khó khăn đều có thể khắc phục, em tin tưởng, lần này anh nhất định cũng có thể khắc phục khó khăn”

Lâm Thanh Diện không có nhiều lời, chỉ là khẽ ôm lấy Bích Hoài.

“Đúng rồi, ba của em và Tên Mập bây giờ như thế nào rồi, vết thương trên người bọn họ tốt hơn chưa?” Lâm Thanh Diện hỏi.

Hứa Bích Hoài cười nói: “Vết thương của bọn họ đã gần khỏi rồi, Từ Tài mỗi ngày chữa thương thay thuốc cho bọn họ, ngược lại cũng vất vả”

Lâm Thanh Diện gật đầu, trước khi đối chiến với Sở Nguyệt, Tên Mập bị Sở Nguyệt đánh bị thương, mà thương thế của Hứa Quốc Hoa càng thêm nghiêm trọng hơn.

Nếu không phải là Lý Mộ Bạch đến kịp thời, sợ rằng Hứa Quốc Hoa đã rời khỏi thế gian lâu rồi.

“Tên Mập đáng chết này, lẽ nào cậu ta không biết anh đã trở về rồi sao? Vậy mà không đến gặp anh” Lâm Thanh Diện cố ý nói.

“Anh ta ấy à, bây giờ ở chỗ Từ Tài theo sau Tú học y thuật đó” Hứa Bích Hoài cười nói.

“Cái gì? Cậu ta học y thuật sao?” Lâm Thanh Diện thấy khó tin.

Thế giới này thay đổi quá nhanh, Tên Mập người không có nhẫn nại như này, vậy mà còn có thể tĩnh tâm đi học y thuật.

“Anh thấy, cậu ta là để ý cô em gái tốt đó của em thì có” Lâm Thanh Diện ố ý hỏi.

“Ai biết chứ, dù sao bây giờ Tú có bản lĩnh rồi, có một đồ đệ để nó sai bảo, nó vui mừng còn không kịp”

Hứa Bích Hoài nói.

“Được rồi, dù sao ngày mai cũng không có chuyện gì, anh đi xem Tên Mập này, xem cậu ta rốt cuộc là thật lòng học y, hay là có ý đồ khác”

Lâm Thanh Diện cười nói.

“Em đi cùng anh, ba em cũng ở đó, vừa hay cũng muốn đi thăm ba” Hứa Bích Hoài cũng nói.

Sáng hôm sau.

Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài hai người mua rất nhiêu quà đến phòng khám của Từ Tài ở Kinh Đô.

“Xin hỏi, hôm nay có ai khám bệnh không?”

Ở quầy lễ tân, một người đàn ông thân hình mập mạp nằm bò trên bàn, ở trước mặt anh ta là các loại sách liên quan đến dược liệu.

“Hôm nay số lượng đã kín, ngày mai đến sớm đi!” Tên Mập nhìn cũng không nhìn, không kiên nhẫn nói.

“Vậy sao? Tôi cũng không có nhìn ai cả?”

“Tôi nói kín rồi là kín rồi, anh đến từ đâu mà lắm lời như vậy, làm phiền ông nội Mập đọc sách, có biết tội chưa!”

Sau khi Tên Mập nói xong, lông mày nhíu lại, không kiên nhẫn ngẩng đầu liếc nhìn.

Đối diện, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đang khế mỉm cười với anh ta.

“Đại… đại ca? Anh sao lại tới rồi?”

Tên Mập vội đứng dậy, rảo bước đi tới.

“Giỏi lắm Tên Mập cậu, nhiều ngày không gặp, tính khí tăng rồi đó”

Lâm Thanh Diện võ mạnh vào người của đối phương, cười nói.

Tên Mập xấu hổ gãi đầu: “Đại ca, em thật sự không biết là anh tới, vừa rồi em đang đọc sách đọc quá phiền, cho nên mới nói như thế, đúng rồi, lát nữa gặp sư phụ của em, anh tuyệt đối đừng nói nói cô ấy, nếu không, cô ấy lại nói em không đi kinh doanh đi”

“Sư phụ của cậu? Ai?” Lâm Thanh Diện trêu đùa nhìn đối phương.

“Là… T, Tú” Tên Mập có hơi ngại ngùng cúi đầu.

Dù sao, tuổi tác của Tú còn ít hơn Tên Mập, bây giờ vậy mà thành sư phụ của anh ta, điều này khiến Tên Mập nói ra thì rất mất mặt.

“Ha ha7 Lâm Thanh Diện cười to: “Xem ra khoảng thời gian này, cậu ở dưới tay của Tú trải qua rất không vui vẻ nhỉ”

“Anh nói xem, cô nhóc đó, vừa dã man lại tùy hứng, anh xem, vậy mà kêu em trong thời gian một tuần đọc nhiều sách như vậy, đối với loại người vừa đọc sách thì muốn ngủ như em mà nói, điều này không phải là cố tình làm khó người ta sao!” Tên Mập nhíu mày nói.

Khóe môi của Lâm Thanh Diện cong lên, ánh mắt cười quỷ dị nói: “Vậy sao? Cậu đây là đang nói lời xấu người ta à?”

“Đương nhiên, có điều em cũng ở nói ở sau lưng, ở trước mặt cô ấy không dám nói, nếu không thì cô ấy sẽ đuổi em ra khỏi sư môn!” Tên Mập nói.

Lâm Thanh Diện cười như không cười nhìn Tên Mập, sau đó nói: “Có điều tôi nghĩ, những lời cậu nói cô ấy chắc đều nghe thấy rồi, hay là cậu quay đầu lại?”

“Cái gì?”

Tên Mập giật mình, châm chậm quay đầu lại.

Ở đăng sau anh ta, Tú mặc một chiếc váy dài hai tay chống eo, vênh miệng, sắc mặt đã tức đến phát tím.

“Sư phụ, sư… sư phụ sao lại tới rồi, hay là mọi người nói chuyện trước, tôi đi pha ly trà cho đại ca bọn họ” Tên Mập căng thẳng nói, co giò chạy.

“Tên Mập! Phạt anh buổi tối không được phép ăn cơm!”

Tú lớn tiếng nói, mà Tên Mập như một làn khói, sớm đã không thấy bóng dáng đâu rồi.

Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài nhìn nhau cười, sau đó, Tú từ từ đi về phía Lâm Thanh Diện bọn họ.

“Chị, anh rể, để hai người chê cười rồi, tên đồ đệ không được tích sự đó của em, có lúc thật sự là khiến vi sư đau đầu”

Tú già dặn nói, dáng vẻ rất là đáng yêu.

Lâm Thanh Diện không kìm được ý cười: “Hứa Quốc Hoa đâu? Còn cả sư phụ của em đâu, bọn họ sao không ở đây?”

“Ồ, xem ra anh là cố tình đến gặp hai người bọn họ, chứ không từng nghĩ là tới thăm em?” Tú giả bộ tức giận nói.

“Đâu có chứ, em xem, đây không phải cố tình mau qua cho em hay sao?”

Nói rồi, Lâm Thanh Diện rút ra một món quà từ trong đống đồ.

“Anh vẫn nhớ mua quà cho em à?”

Tú mang theo tâm trạng sự nghi ngờ và mong chờ mở món quà tỉnh tế này ra.

Bên trong, yên lặng đặt một chiếc kẹp tóc.

“Một chiếc kẹp tóc mà thôi, anh rể, không ngờ anh keo kiệt như vậy” Tú bĩu môi nói.

Lâm Thanh Diện có hơi kinh ngạc, nhìn Hứa Bích Hoài nói: “Anh keo kiệt sao?”

Hứa Bích Hoài cười nói, sau đó nói với Tú: “Chiếc kẹp tóc này chị và Lâm Thanh Diện sáng nay mua ở viện bảo tàng, kim cương đánh bên trên, mỗi một viên đều đáng giá hàng tỷ, tổng cộng có 13 viên, không chỉ như thế, chiếc kẹp tóc này nghe nói năm đó một vị công chúa ở nước ngoài từng dùng, cũng là bảo bối mà người đó yêu quý nhất”

“Đây là thứ một công chúa của nước ngoài từng dùng?”

Điều khiến Tú có hơi kinh ngạc là, xem ra, chiếc kẹp tóc này còn là một bảo vật truyền lại.

Hứa Bích Hoài gật đầu, cười nói: “Em ở trong mắt Lâm Thanh Diện và chị chính là một nàng công chúa nhỏ, chiếc kẹp tóc này rất thích hợp với em”

“Cảm ơn chị”

Tú vui vẻ cười nói, cẩn thận cất chiếc kẹp tóc này đi.

“Chỉ cảm ơn chị em, em không biết cảm ơn anh sao?” Lâm Thanh Diện trêu đùa nói, đổi lại là cái mặt quỷ của Tú.

“Từ Tài đâu? Ông ta sao không ra cùng em?” Lâm Thanh Diện hỏi.

“Hôm nay có một vị khách quý đến ý quán của chúng em, sư phụ nói rồi, không cho chúng em làm phiền, như vậy, em không phải cũng là bị đuổi ra ngoài rồi sao?” Tú bĩu môi, xem ra bị Từ Tài đuổi ra, khiến cô ta có hơi không vui.

“Khách quý?”

Lâm Thanh Diện nheo mắt hỏi: “Là ai, em biết không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com