Ngôn Tình

Chương 1291 – Chia quyền

Chương 1291 – Chia quyền

Lâm Thanh Diện hài lòng gật đầu.

Anh biết rõ, một gia tộc lớn nếu muốn tồn tại không ngã, vậy thì nhất định phải đưa vào dòng máu mới.

Người trẻ tuổi khí huyết tràn đầy, tinh lực cường thịnh, đồng thời cũng có thể loại bỏ cái cũ tạo ra cái mới, chỉ cần lịch luyện thêm, tự nhiên có thể độc bá một phương diện.

Anh lúc đó cũng là như thế, sau khi trải qua bao gian khổ tủi nhục, mới đứng ở vị trí cao nhất của nước C như hiện nay.

Từ trong ánh mắt tự tin của những người trẻ tuổi này, anh liền có thể phán đoán ra, những người này ngày sau tất là người uy chấn thiên hạ!

“Đúng rồi, thiếu chủ”

Lúc này, Lâm Ngọc Hàng nói: “Khoảng thời gian trước, gia tộc Tiểu Lâm ở Đảo Quốc tiến quân nước C, không biết Hứa tổng có nói với anh chưa?”

“Gia tộc Tiểu Lâm sao?”

Lâm Thanh Diện nhếch môi: “Người cậu nói là vị Tiểu Lâm Thuần Nhất đó”

Lâm Ngọc Hàng gật đầu: “Không sai, lúc đó anh ta tới rất là dũng mãnh, nhìn trông đối với thị trường ăn uống của nước C tất phải có được, chỉ là không biết tại sao, trước đó mấy hôm, đột nhiên tuyên bố rút ra khỏi thị trường nước C, tôi nghỉ ngờ, trong này có khuất tất”

“Vũ Hàng nói đúng, Lâm Thanh Diện, Tiểu Lâm Thuần Nhất này có khí thế nuốt trọn ngành ăn uống của nước C, bây giờ rút khỏi, không biết trong hồ lô có bán thuốc gì không”

Hứa Bích Hoài cũng nói vào, tối qua hai người tiểu biệt thăng tân hôn, cô ngược lại không có nhắc tới những chuyện này với Lâm Thanh Diện.

“Người Đảo Quốc ai cũng âm hiểm giảo hoạt, chúng ta không thể không phòng!”

“Không sao, có điều bây giờ gia chủ trở về rồi, muốn chiếm lĩnh thị trường của nước C, trước tiên phải hỏi nhà họ Lâm chúng ta có đồng ý hay không

Mọi người rần rần nói.

Đâu từng nghĩ, Lâm Thanh Diện quả thật không hề để tâm.

Tiểu Lâm Thuần Nhất và anh gặp mặt hai lần, sợ rằng hai lần gặp mặt này, sẽ khiến Tiểu Lâm Thuần Nhất nhớ đến cuối đời.

Lâm Thanh Diện bất luận là tiền tài hay thực lực, đều đã là thoát khỏi sự tồn tại của người phàm, Tiểu Lâm Thuần Nhất vừa nhìn thấy Lâm Thanh Diện thi triển thực lực, đâu còn dám có nửa điểm tham vọng chiếm lấy ngành ăn uống của nước C, sớm chuồn đi mới là đường ra duy nhất.

“Chuyện này không cần để tâm”

Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói.

Mọi người gật đầu, Lâm Thanh Diện nói như thế, không cần bàn là cho bọn họ uống một viên Định tâm Hoàn rồi.

Cuộc họp kết thúc, mọi người tản đi, trong phòng khách, chỉ còn lại Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài.

“Ra đây đi!”

Ánh mắt của Lâm Thanh Diện sắc bén, không lâu sau, Vân Sơn và Tú Nương hai người đứng ở trước mặt Lâm Thanh Diện.

Tú Nương mỉm cười nhìn Lâm Thanh Diện, mà Vân Sơn ở một bên là nhíu mày, đối với thân sắc này của Tú Nương rất là khinh bỉ.

“Bích Hoài, em về phòng đợi anh trước. Anh lát nữa sẽ qua” Lâm Thanh Diện trâm giọng nói.

“Anh… còn muốn?” Hứa Bích Hoài xấu hổ hỏi, tối qua vừa tới, sao lúc này mới qua một buổi sáng, anh lẽ nào lại có muốn rồi sao?

Lâm Thanh Diện cười bất lực, nói: “Em đừng quên, độc trong người em còn chưa giải”

“ồ” Hứa Bích Hoài càng đỏ bừng, cúi đầu rời khỏi đại sảnh.

“Chủ nhân, cậu kêu hai chúng tôi hiện thân vào lúc này là có chuyện gì”

Tú Nương mở miệng, vừa nói, vừa dùng tay áo rộng che đôi môi, chỉ dùng đôi mắt mị hoặc đó nhìn Lâm Thanh Diện.

“Con rối đáng chết, hai người biết tội chưa!”

Lâm Thanh Diện đanh giọng nói.

“Chủ nhân…”

Nụ cười của Tú Nương lập tức biến mất, cô ta không ngờ Lâm Thanh Diện sẽ đột nhiên nổi giận với mình.

“Chủ nhân bớt giận, thuộc hạ lúc đó không có ngăn được Tú Nương, nếu chủ nhân trừng phạt, thì trách phạt cả tôi nữa!” Vân Sơn ở một bên vội nói.

Lâm Thanh Diện nhìn hai người bọn họ, ánh mắt bình tĩnh, khiến người ta không đoán ra anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Anh từ từ đi tới trước mặt hai người, sau đó nói với Tú Nương: “Hành vi tối qua của cô rất không có quy tắc, cô thân là khôi lỗi, thân hình ma mị, nhưng việc riêng tư của người khác cũng là chuyện cô có thể nhòm ngó sao?”

“Chủ nhân, tôi không biết chỉ là nghe tiếng giường mà thôi, chắc cũng không phải là tội lớn gì” Tú Nương uất ức nói.

“Cô nói cái gì, nghe… nghe tiếng giường?”. Đam Mỹ H Văn

Lâm Thanh Diện đột nhiên cạn lời, Tú Nương này từ cổ đại tới mà lại phóng khoáng như vậy sao?

“Tóm lại, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra lần thứ hai, nghe thấy chưa?” Lâm Thanh Diện trầm giọng nói.

“Lệnh của chủ nhân, Tú Nương biết rồi”

Lâm Thanh Diện nhìn hai người bọn họ, nói tiếp: “Vừa rồi khi nguy hiểm, Vân Sơn đứng ra, thay cô nói chuyện, cô nghe thấy rồi chứ?”

Tú Nương gật đầu: “Đầu gỗ này cứ là như thế, lại không phải là lỗi của ông ta, cứ muốn đem trách nhiệm đổ lên người mình”

Lâm Thanh Diện khẽ mỉm cười, sau đó lại đanh mặt nói: “Tóm lại, cô nếu đã làm sai chuyện thì tự nhiên phải chịu trừng phạt”

“Chủ nhân…” Tú Nương cúi đầu, sự uy nghiêm của Lâm Thanh Diện, cô ta tự nhiên không dám làm trái, cũng không có thực lực kháng cự.

“Chủ nhân, nếu muốn trừng phạt Tú Nương thì thêm cả tôi nữa” Vân Sơn trầm giọng nói.

“Ông thật sự bằng lòng?”

Lâm Thanh Diện đến trước mặt Vân Sơn hỏi, Vân Sơn gật đầu.

“Nếu như, sự trừng phạt của tôi là đem hai khôi lỗi các người phong ấn trên cột đá, ông cũng bằng lòng ở cùng Tú Nương sao?” Lâm Thanh Diện hỏi.

“Phong ấn?”

Tú Nương giật mình, khóe môi của Vân Sơn cũng run rẩy.

Phong ấn khôi lỗi, đối với khôi lỗi mà nói tính là trừng phạt nghiêm trọng nhất rồi.

Ngoài không thể động đậy được ra, còn phải 24 giờ chịu đau đớn thấu xương mà phong ấn mang lại.

“Vân Sơn, nếu ông không bằng lòng cũng không sao, tôi sẽ không trách tội, dù sao, người đầu trò trong chuyện này, chỉ là một mình Tú Nương!” Lâm Thanh Diện lạnh lùng hỏi, không hề có ý đùa.

“Tôi bằng lòng!” Vân Sơn cúi đầu nói, thái độ kiên quyết.

“Đầu gỗ, đồ đầu gỗ! Ông xem ông là ai chứ, tại sao còn muốn cùng tôi chịu nỗi khổ này!” Tú Nương mắng to.

Nhưng Vân Sơn đứng ở đó như ngọn núi, biểu cảm quyết tuyệt, không có dao động.

“Chủ nhân, cậu đừng nghe đầu gỗ nói linh tinh, cậu nếu là trừng phạt thì trừng phạt một mình tôi, một ngày cũng được, mười năm cũng được, tôi đều cam tâm tình nguyện bị cậu phong ấn” Tú Nương nói.

Lâm Thanh Diện nhìn hai người trước mặt, ba giây sau, trên mặt lộ ra nụ cười.

“Chàng có lòng nàng có ý, hai người ngược lại là rất xứng đôi”

Tú Nương và Vân Sơn đồng thời sững ra: “Chủ nhân, cậu… cậu đang nói cái gì?”

Lâm Thanh Diện cười nói: “Vừa rồi chẳng qua là khảo nghiệm hai người, bây giờ xem ra, hai người chắc có hảo cảm nhiều năm với nhau rồi, nếu không, sao lại suy nghĩ cho đối phương như vậy”

“Đâu có, cậu nói như vậy thật sự là oan cho tôi rồi, đầu gỗ này, ai sẽ thích ông ta chứ!” Tú Nương bĩu môi nói.

Vân Sơn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là một mực xua tay từ chối.

“Được rồi, vừa rồi nói rồi, nếu đã bắt buộc phải trừng phạt, vậy thì trừng phạt hai người kết thành vợ chồng đi. Đây là mệnh lệnh của tôi, không được phép kháng cự!” Lâm Thanh Diện trầm giọng nói.

“Chủ nhân, tôi…” Tú Nương nhìn trông rất là khẩn trương, trên mặt vậy mà còn có biểu cảm hơi xấu hổ.

“Chủ nhân, không thể làm như vậy, tôi và Tú Nương… chuyện này… căn bản không được!” Vân Sơn con người thành thật này cũng khẩn trương nói.

Tú Nương vừa nghe thì nổi giận, đi tới nhéo tai của Vân Sơn: “Vân Sơn đáng chết, chê bai bà đây như vậy, chẳng lẽ bà đây không xứng với ông sao?”

“Đâu, đâu có, tôi chỉ là lo lắng cô xem thường tôi mà thôi, cô nhẹ tay thôi” Vân Sơn nói, nhưng một chút ý muốn giấy ra cũng không có.

Lâm Thanh Diện tách hai người ra, cười nói: “Được rồi, chuyện đánh yêu mắng yêu, đợi khi tôi không có ở đây hai người lại làm tiếp, bây giờ, tôi có một nhiệm vụ rất quan trọng cần hai người đi hoàn thành”

“Nhiệm vụ gì?”

Vân Sơn Tú Nương nhìn Lâm Thanh Diện, đồng thanh hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com