Ngôn Tình

Chương 1282 – Con rể tốt

Chương 1282 – Con rể tốt

Kéo lấy bước chân mệt mỏi, Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt của Tiểu Nguyệt.

“Cô đi vào khu rừng sương mù rốt cuộc là có ý đồ gì”

Ánh mắt của Tiểu Nguyệt sắc bén: “Xem ra là Thanh Trúc không thể
khống chế được anh rồi, chẳng lẽ là nhiều ngày không gặp, thực lực của
anh lại tăng thêm?”

“Cô nói chính là cái người quái dị đó à, anh ta đã bị tôi giết rồi”

Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói.

Khóe miệng của Tiểu Nguyệt không tự chủ mà giật giật một chút.

Thực lực của Thanh Trúc đã gần đến thần cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ
thực lực như vậy mà cũng không có cách nào có thể khống chế được Lâm
Thanh Diện, ngược lại còn bị cô hồn dưới thanh đao.

“Hiện tại đến lượt cô” Lâm Thanh Diện âm trầm nói, trong tay xuất hiện một cây trường đao.

“Anh muốn giết tôi?”

Tiểu Nguyệt híp mắt lại nhìn đối phương, trong tay nắm chặt cái dây xích.

“Linh khí ở bên trong khu rừng sương mù là của thế giới chúng tôi,
nếu như cô muốn cướp đi thì căn bản không có khả năng đâu!” Lâm Thanh
Diện thấp giọng nói, lại bước lên một bước.

“Xem ra là anh đã biết tất cả mọi chuyện rôi.” Tiểu Nguyệt nhỏ giọng
nói, lập tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lâm Thanh Diện: “Nơi này rất
giàu có linh khí, nếu như được Thương Nguyên Giới chúng tôi sử dụng vậy
thì lợi ích vô tận, đặt ở thế giới của các người thật sự phung phí của
trời”

“Bớt nói nhảm!”

Lâm Thanh Diện tức giận chỉ vào đối phương: “Linh nguyên trên địa cầu này đã bị các người đoạt đi hơn phân nửa rồi, hiện tại còn ngấp nghé
chút linh nguyên còn sót lại, ngày hôm nay có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ
không để cho các người làm xằng làm bậy”

“Ha ha, chỉ dựa vào anh?”

Tiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng: “Thực lực của Thương Nguyên Giới
chúng tôi rất mạnh, căn bản cũng không phải là thứ mà anh có thể hiểu
được, huống hồ gì linh nguyên đối với chúng tôi mà nói có rất nhiều lợi
ích, về phần chỗ của các người biến thành như thế nào, cái đó có liên
quan gì tới tôi cơ chứ? Đồ tốt chỉ xứng để cho cường giả có được”

“Logic chó má gì thế”

Lâm Thanh Diện kêu to lên một tiếng, trường đao ở trong tay lập tức vung ra.

Lông mày của Tiểu Nguyệt nhíu chặt lại, cô ta biết rằng nếu như mình
đơn độc chiến đấu với Lâm Thanh Diện chỉ sợ không phải là đối thủ của
anh.

Nhưng mà lần này cô ta kinh ngạc phát hiện đòn tấn công của Lâm Thanh Diện chậm hơn trước đó rất nhiều, đồng thời lực đạo trên lưỡi đao cũng
suy yếu không ít.

Nhìn thấy quần áo ở trên người của Lâm Thanh Diện bị tổn hại, trong phút chốc Tiểu Nguyệt liền hiểu ngay.

Xem ra là Thanh Trúc và Lâm Thanh Diện chiến đấu với nhau đã tiêu hao quá nhiều sức lực của Lâm Thanh Diện, hiện tại Lâm Thanh Diện mệt mỏi
rất rõ ràng, thực lực cũng đã giảm hơn rất nhiều.

Tiểu Nguyệt nhếch miệng lên, dây xích ở trong tay đồng thời đánh về phía cây trường đao.

Hai loại vũ khí va chạm tạo ra tia lửa trực tiếp xé tan đêm tối.

Vết thương của Lâm Thanh Diện hơi rát, thân thể lùi về phía sau mấy bước.

“Ha ha… Lâm Thanh Diện, bây giờ anh đứng không vững nữa rồi, làm sao đánh với tôi đây”

Nói xong, Tiểu Nguyệt lại xuất một chiêu nữa, đánh thẳng vào trong mặt của Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện cưỡng chế chút hồn lực còn sót lại, lúc dây xích của
đối phương sắp đánh trúng mình, mũi chân chỉa xuống đất ra sức tránh
thoát.

“Thật sự không nghĩ tới thế mà anh cũng có một ngày thê thảm như vậy”

Khóe miệng của Tiểu Nguyệt mang theo ý cười, linh khí trong tay lại càng đậm hơn.

Lông mày của Lâm Thanh Diện nhíu chặt lại, lúc này trong lòng của anh mới hiểu được xem ra cho dù là thần hồn trời sinh thì cũng không thể sử dụng vĩnh viễn.

Mấy ngày nay Lâm Thanh Diện đã ý thức được thời gian gấp rút, chính
vì vậy mà anh không ngừng dung hợp đan dược cấp bậc hoàn mỹ, lại cộng
thêm tất cả những chuyện xảy ra vào tối ngày hôm nay, bây giờ anh cần
phải nghỉ ngơi.

Nhưng mà hiện tại Lâm Thanh Diện đang yên lặng chờ đợi, lúc mấy bóng
đen to lớn xuất hiện ở sau lưng của Tiểu Nguyệt, khóe miệng của Lâm
Thanh Diện nâng nhẹ lên, lộ ra một nụ cười.

Hóa ra là lúc hai người đang đánh nhau, con cóc cùng với con trăn đã đuổi theo tới.

Không chỉ có như thế, con chim ưng trên bầu trời gọi mọi người tới
giúp đỡ, một con vượn to lớn nắm dây leo ở trong tay, ánh mắt lom lom
nhìn Tiểu Nguyệt.

Lúc này Tiểu Nguyệt mới cảm nhận được tất cả những chuyện xảy ra ở sau lưng.

Cô ta lập tức quay đầu lại, trước mắt tất cả đều là những linh thú với thân hình khổng lồ.

€ó nhiều linh thú như vậy, Tiểu Nguyệt biết rõ là mình không có cách
nào đối phó, thế là lớn tiếng nói với Lâm Thanh Diện: “Này, cái anh kia, không muốn bị những con yêu thú này xé nát thì đối phó với tôi đi, nếu
không thì anh và tôi đều phải chết”

Lời này vừa mới nói xong, con vượn cổ với thân hình to lớn thả người nhảy lên trên.

Tiểu Nguyệt không dám lơ là lui ra phía sau mấy chục bước, nghiêng người né tránh.

Con vượn cổ đánh một chiêu không trúng, nó đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện.

Nhưng mà để Tiểu Nguyệt cảm thấy kinh ngạc đó chính là con vượn cổ đi đến trước mặt Lâm Thanh.

Diện gần như là một bàn tay liền có thể đánh cho Lâm Thanh Diện một
cái, nhưng mà nó lại quay người lại nhào về phía Tiểu Nguyệt một lần
nữa.

Đôi lông mày xinh đẹp của Tiểu Nguyệt nhíu chặt lại, vừa lui ra phía
sau vừa la lớn lên: “Súc sinh, chết tiệt, tại sao lại cứ nhằm vào tao
không chịu buông?”

Nhưng mà linh thú này căn bản cũng không.

quan tâm Tiểu Nguyệt đang nói cái gì, một bộ dạng như đang liều mạng.

Cùng lúc đó, những linh thú khác cũng không ngừng hùng hồn lao về
phía Tiểu Nguyệt, mà ở bên phía của Lâm Thanh Diện căn bản không hề phải chịu đựng sự công kích của linh thú.

“Có chuyện gì vậy chứ!”

Lưng của Tiểu Nguyệt dựa vào một cây đại thụ che trời, dây xích ở trong tay không ngừng quơ loạn.

Trong mắt của Lâm Thanh Diện mang theo ý cười, khu rừng sương mù
chính là địa bàn của tôi, ở địa bàn của tôi mà muốn đấu với tôi, cô
chẳng phải là muốn chết rồi à.

Bởi vì đã nhận được toàn bộ kế thừa của Ma Thần Tu La, chủ của linh
thú là tê giác cổ đã hoàn toàn thừa nhận địa vị của Lâm Thanh Diện, hơn
nữa nó cũng đã thông báo cho toàn bộ linh thú của khu rừng sương mù bằng một phương pháp đặc biệt.

Chính vì vậy, những con linh thú này đều biết rằng tiếp theo đây Lâm
Thanh Diện sẽ chiến đấu với toàn bộ Thương Nguyên Giới, đương nhiên cũng sẽ không làm gì với Lâm Thanh Diện.

Phốc!

Nọc độc của con cóc không hề lưu tình một chút nào mà phun ra, Tiểu
Nguyệt bị công kích với mật độ cao như thế này, dần dần thế lực đã không còn nữa.

Phải biết là trong số những linh thú, thực lực kém nhất cũng đã đạt
đến Hóa Cảnh, huống hồ gì nơi này có khoảng mấy chục loại linh thú khác
biệt nhau.

Tiểu Nguyệt ưm một tiếng, thân thể của cô ta né qua một bên, nhưng mà động tác của cô ta đã chậm hơn rất nhiều so với lúc nấy.

Nọc độc trực tiếp ăn mòn sạch sẽ, vai áo của Tiểu Nguyệt lộ ra đôi vai trắng như tuyết của Tiểu Nguyệt.

“Súc sinh đáng chết!”

Tiểu Nguyệt mắng chửi ở trong miệng, mà lúc này con trăn vẫn luôn ẩn
nấp ở trên cành cây phun ra cái lưỡi dài, mở cái miệng to lớn trực tiếp
lao xuống.

“AI Lần này đánh lén đã có tác dụng, Tiểu Nguyệt không kịp phòng bị, ở trên vai của cô ta bị cái răng nanh của con trăn kéo ra hai vết thương
đầy máu, xung quanh vết thương nhanh chóng sưng lên.

Tiểu Nguyệt ngã trên mặt đất, giờ phút này toàn bộ linh thú đều tụ tập tới đây bao vậy xung quanh Tiểu Nguyệt.

“Cái đám súc sinh này, mau tránh ra cho tao”

Tiểu Nguyệt bị ngã trên mặt đất la lớn lên, nhưng mà những con linh thú này lại không thấy động đậy.

Mấy trăm năm trôi qua, bọn nó vẫn luôn bảo vệ cho linh nguyên ở bên
trong khu rừng sương mù, mục đích là vì để phòng ngừa người của Thương
Nguyên Giới đến đây xâm lấn.

Hiện tại Tiểu Nguyệt là người của Thương Nguyên Giới, những con linh thú này sao có thể bỏ qua cho cô ta.

Lúc tất cả linh thú đang chuẩn bị tiến lên tấn công một lượt, đột
nhiên âm thanh của Lâm Thanh Diện lại truyền đến từ đằng sau linh thú.

“Chờ đã”

Chỉ là một tiếng nhẹ nhàng, những con linh thú này liền dừng động tác, cũng tự động né ra một con đường.

Lâm Thanh Diện nhẹ bước đi đến đứng trước mặt của Tiểu Nguyệt, giọng nói lạnh lùng: “Hiện tại cô có còn gì để nói không?”

Vết thương trên bả vai làm cho Tiểu Nguyệt nhíu chặt lông mày, tại
sao những con linh thú này chỉ công kích mình mà đối với Lâm Thanh Diện
thì lại không có suy nghĩ muốn làm tổn thương.

“Chắc là những linh thú này nhận ra anh?”

Lâm Thanh Diện lắc đầu, những linh thú này không những không quen
biết với mình, ngược lại là lần đầu tiên mình bước vào khu rừng sương mù còn đã từng chiến đấu với mấy con linh thú trong số bọn nó.

“Vậy thì tại sao nó chỉ tấn công tôi, lại không tấn công anh?” Tiểu
Nguyệt nói, đây là nghi vấn và điều không cam lòng lớn nhất ở trong lòng của cô ta vào thời điểm hiện tại “Đơn giản thôi, bởi vì chuyện mà tôi
và những con linh thú này làm đều giống nhau, đó chính là bảo vệ cho
linh nguyên không bị những người Thương Nguyên Giới các người cướp đi”

Dứt lời, kiếm Trảm Tiên ở trong tay của Lâm Thanh Diện bản ra ánh sáng khắp nơi.

Sau khi đám linh thú nhìn thấy thần kiếm ở trong tay của Lâm Thanh Diện, đồng loạt quỳ gối bái lạy.

Nhìn thấy cảnh tượng kinh dị này, Tiểu Nguyệt sợ đến nỗi nói không nên lời.

Mũi kiếm của Lâm Thanh Diện chỉ ở cổ họng của Tiểu Nguyệt: “Cô có thể nói với tôi, rốt cuộc cô là ai?”

Đây chính là thắc mắc của Lâm Thanh Diện cho đến bây giờ, chẳng biết
là tại sao trong gương mặt của Tiểu Nguyệt anh luôn có thể tìm được một
cảm giác như từng quen biết, hơn nữa anh chắc chắn rằng Tiểu Nguyệt có
liên quan gì đó đến Sở Nguyệt.

Nào biết sau khi Tiểu Nguyệt nghe thấy lời nói này xong, tuy là bị
kiếm Trảm Tiên chỉ vào người, nhưng mà trong mắt lại mang theo ý cười.

“Con rể tốt của tôi, tại sao lại quên tôi rồi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com