Ngôn Tình

Chương 128 – Mối quan hệ ngầm

Chương 128 – Mối quan hệ ngầm

Vương Tuyết mới từ từ thả lỏng khuôn mặt: “Cô hiểu là được, cậu Hồng chịu cho cô cơ hội xin lỗi, là đã khoan dung với cô rồi, cô đừng có không biết điều.”

Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười châm biếm.

Cô nhìn Hứa Thiên Hồng đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt thì nở nụ cười thân thiện, đôi mắt thì lạnh lùng cực kì, không có ý cười nào cả.

“Hứa Thiên Hồng, tôi không biết anh có bộ mặt dày ở đâu, cảm thấy rằng Cảnh Ngọc Ninh sẽ thích anh thậm chí là gả cho anh nữa, chắc là do cụ bà nhà họ Cảnh cho anh dũng khí đó nhỉ!

Dù sao hồi nãy ở trên xe, bà ấy cũng đã khổ tâm khuyên nhủ tôi, nói rằng anh rất có ích đối với nhà họ Cảnh, thế lực sau lưng anh có thể khiến nhà họ Cảnh sau này ở Nam Thành thuận buồm xuôi gió, không cần phải xem sắc mặt người khác nữa.

Nếu không phải vì chuyện này, bà ấy cũng lười quan tâm loại người khốn nạn thô tục vô lễ, trong mắt không có ai như anh!

Bà ấy còn nói, anh mất vợ sớm, bây giờ một thân một mình, vừa nhìn đã biết sống không lâu, chỉ cần tôi chịu sinh ra một đứa con trai của anh, tài sản sau này của nhà họ Hứa đều là của tôi.

Chậc chậc, nói thật lòng, chỉ nghe một phần, cũng khiến người khác dao động, chỉ tiếc là tôi thực sự không có hứng thú với anh, cho nên không thể có cùng chung suy nghĩ với bà ấy rồi.

Hơn nữa liên quan đến chuyện tối qua, tôi đã báo cho luật sự, giữ lại bằng chứng, không lâu sau sẽ khởi tố anh cưỡng hiếp không thành, tôi biết rằng nhà họ Hứa của anh có thế lực rất lớn.

Thậm chí có rất nhiều doanh nhân cũng không dám chọc tới, nhưng xin lỗi nha, cho dù là một tấm sắt, hôm nay tôi nhất định phải đá, không tin chúng ta chờ xem thử!”

Cô nói xong, tất cả mọi người trong phòng đều từ từ thay đổi sắc mặt.

Vương Tuyết giận dữ hét lên: “Cảnh Ngọc Ninh! Cô nói bậy cái gì đó? Tôi, tôi khi nào nói….”

“Bà cụ nhà họ Cảnh, dám nói thì phải dám nhận, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu không phải là cách làm hay đâu.”

Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười vui vẻ đứng dậy, phủi phủi hạt bụi không hề tồn tại trên váy của mình, sau đó mới quay người lại đi tới trước mặt bà ta, đứng trên cao nhìn xuống bà ta.

Cười nói: “Những lời cụ bà nhà họ Cảnh muốn tôi nói, tôi đã nói xong rồi, còn có gì muốn nói nữa không?”

“Cô, cô!”

Vương Tuyết tức đến nỗi cả mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy chỉ vào cô.

Sau đó vang lên giọng nói lạnh lẽo của Hứa Thiên Hồng.

“Cảnh Ngọc Ninh, cô chắc chắn gây khó dễ với tôi sao?”

Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười.

Không quan tâm anh ta, chỉ nói với Vương Tuyết rằng: “Nếu như không có chuyện gì khác, vậy tôi đi trước đây.”

Nói xong, cô hòa nhã bước ra ngoài.

Đi đến cửa, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Hứa Thiên Hồng đang phẫn nộ, mỉm cười mê hoặc.

“À, quên nói với anh Hồng, thật ra tôi sớm đã kết hôn rồi.”

Cô chau mày lại, làm ra bộ dạng phiền não bất lực: “Tôi cũng không biết tại sao bà ấy đã biết tôi kết hôn rồi, còn phải giới thiệu tôi với anh… có lẽ… trong mắt bà ấy, anh Hồng chính là một tên ngốc, vài ba câu thì bị lừa được, tuy rằng sự thật đúng là như vậy.”

Sau khi Cảnh Ngọc Ninh nói xong, còn làm ra biểu cảm thông cảm, sau đó mới rời đi.

Phòng bệnh im lặng chết người.

Hứa Thiên Hồng từ từ di chuyển ánh mắt, nhìn Vương Tuyết đang đứng ở đối diện, cả mặt lạnh lẽo và tàn bạo.

Vương Tuyết ngại ngùng mỉm cười.

Vào lúc này, giải thích đã không có ý nghĩa gì, chỉ càng giống như đổ dầu vào lửa.

Nhưng Vương Tuyết vẫn miễn cưỡng mỉm cười nói: “Cậu Hồng, cậu đừng nghe nó nói bậy, tôi làm gì có nói những câu như vậy, con nhóc chết tiệt đó đang giở trò chia rẽ, cậu nhất định không thể bị nó lừa.”

Hứa Thiên Hồng lạnh lùng cười một tiếng.

“Vậy sao? Vậy còn chuyện cô ấy đã kết hôn thì sao?”

Nụ cười trên mặt Vương Tuyết cứng lại.

“Cái này, chuyện này tuyệt đối không thể nào! Nó chỉ là đang gạt cậu, nó là cháu gái của tôi, nó có kết hôn hay không sao tôi lại không biết chứ?”

Hứa Thiên Hồng mỉm cười châm biếm.

“Tôi thấy là bà không hiểu rõ lắm đứa cháu gái này của bà, nếu như cô ấy lén bà kết hôn, chưa chắc bà sẽ biết việc này.”

Vương Tuyết: “….”

“Được rồi, việc này tôi sẽ điều tra rõ ràng, chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ ghi nhớ, bà cụ nhà họ Cảnh, bà tự xử lý đi!”

Nói xong, Hứa Thiên Hồng hét một tiếng: “Tiễn khách!”

Bên ngoài lập tức có bốn người vệ sĩ thân hình vạm vỡ đi vào, đưa tay hướng về cửa, khuôn mặt căng thẳng nhìn bà: “Bà cụ nhà họ Cảnh, xin mời!”

Sắc mặt của Vương Tuyết thay đổi vài phần.

Cả đời này của bà, chưa hề bị người ta đối xử qua như vậy.

Đúng là mất hết thể diện mà!

Đều tại con Cảnh Ngọc Ninh chết tiệt đó! Ở công ty đã lừa được nó đồng ý qua đây xin lỗi, sau khi đến đây lại nói những câu như vậy, hại bà ta không chỉ không thể thành công làm lành với Hứa Thiên Hồng, mà còn đắc tội sâu đậm hơn với anh ta nữa.

Đúng là nha đầu đáng chết mà!

Sắc mặt của Vương Tuyết tối sầm lại đến nỗi gần như có thể vắt ra nước, qua một hồi lâu, mới có thể đè nén cơn giận trong lòng.

“Nếu đã như vậy, vậy cậu Hồng nghỉ ngơi cho khỏe, lần sau rảnh rỗi tôi đến thăm cậu nữa.”

Vương Tuyết bị vệ sĩ “mời” ra ngoài.

Trên giường bệnh, Hứa Thiên Hồng nhìn về hướng bà ta đi ra ngoài, ánh mắt từ từ tối lại.

Cảnh… Ngọc… Ninh….

Ha! Thú vị!

Ở mỗi tấc đất của Nam Thành này, còn chưa có ai dám không nể mặt anh ta như vậy, cô là người đầu tiên.

Anh ta… ghi nhớ cô rồi!!!

Vương Tuyết đi ra khỏi phòng bệnh, Cảnh Diệp Nhã và những người khác vẫn luôn đợi ở ngoài phòng bệnh lập tức chạy đến.

“Bà nội, sao rồi?”

“Mẹ, mọi việc ổn cả rồi chứ?”

Vương Tuyết tức giận trừng mắt nhìn họ.

“Ổn gì chứ? Chúng ta bị con nha đầu đó chơi rồi!”

“Cái gì?”

Mọi người đều thay đổi sắc mặt.

Cảnh Diệp Nhã mắt tối sầm lại, lo lắng đi lên trước đỡ bà: “Bà nội, ý của bà là, chị ấy cố tình chơi chúng ta, không hề xin lỗi anh Hồng?”

Vương Tuyết tức giận nói: “Nào chỉ không xin lỗi chứ? Còn nói một đống điều giả dối, càng đắc tội người ta thêm nữa.”

Nói đến đây, bà ta đột nhiên quay đầu nhìn Cảnh Diệp Nhã: “Trước đây cháu nói với bà, Lục Trình Niên ở Kinh Đô có hôn ước, cậu ta với Cảnh Ngọc Ninh vốn dĩ không thể kết hôn, cháu chắc đây là sự thật chứ?”

Cảnh Diệp Nhã ngơ ra.

Mọi người khác cũng ngơ ra, lần lượt đổ dồn ánh mắt vào Cảnh Diệp Nhã.

Cảnh Diệp Nhã thay đổi sắc mặt, âm thầm nắm chặt ngón tay.

“Chắc là thật nhỉ! Những chuyện này, đều là Quan Ân Tuyền nói với cháu, cô ấy có quan hệ thân thích với nhà họ Quan, chắc sẽ không sai đâu.”

Nghe lời của cô ta xong, cụ bà nhà họ Cảnh thở ra một hồi.

“Cũng phải, nếu như là như vậy, vậy chúng ta cũng không cần sợ nữa.”

“Dạ, hơn nữa nghe nói người có hôn ước với giám đốc Niên là người của nhà họ Quan! Nhất định sẽ không sai đâu.”

“Nếu là như vậy, thì bà yên tâm rồi! Chỉ cần một ngày cô ta chưa thực sự trở thành bà Lục, vậy thì vẫn là người của nhà họ Cảnh chúng ta một ngày, cho dù Lục Trình Niên muốn bảo vệ cô ta, cũng phải xem xét không dám làm lớn chuyện! Phải biết rằng, nhà họ Quan không phải ăn chay đâu, nếu là như vậy, họ vĩnh viễn là mối quan hệ không thể cho người khác biết được, vậy thì bà còn sợ gì chứ? Hứ, Cảnh Ngọc Ninh, tôi còn tưởng cô có bản lĩnh lớn như thế nào, hóa ra cũng chỉ là như vậy!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com