Ngôn Tình

Chương 128 – 65.1: Các Người Là Ai

Chương 128 – 65.1: Các Người Là Ai

Sau khi trở về nước, do sai lệch về múi giờ, phu thê Đoàn Thị cũng liền cạn kiệt sức lực.Trong ngôi biệt thực cao cấp của Đoàn gia, Đoàn lão phu nhân nhìn phu thê Đoàn thị cùng nhau trở về, đối với vẻ thẹn ngùng e ngại của Ngải Tử Lam một mặt từ ai, cười đến không khép miệng lại được, nguyên bản là vì mối âu lo về việc hai người vẫn chưa cùng phòng đã tan biến hơn nửa, vui mừng nói: “Có vẻ như cháu trai ta sắp chào đời rồi.”Nhận được tin tức đến nghênh đón, trợ lý Lý ở bên cạnh cũng phụ họa: “Lão phu nhân, điều này còn cần lo lắng nữa sao, thực lực của Đoàn thiếu gia là không thể nghi ngờ.”Chuyện này….nói cái gì mà cháu trai? Những chuyện đó hãy còn quá xa vời.Ngải Tử Lam nhất thời đỏ mặt, ấp a ấp úng nói: “Lão phu nhân, cháu trở về phòng trước đây.”“Đừng dọa người ta sợ chứ.” Đoàn Hồng Huyên nhìn nhìn Ngải Tử Lam, quay đầu liếc trợ lý Lý cảnh cáo, còn về Đoàn lão phu nhân, chỉ cần bà không thúc giục hắn, muốn ẵm cháu là may mắn lắm rồi.”Nhưng Đoàn Hồng Huyên cũng biết, trước mắt mà nói, Ngải Tử Lam đem hết tâm tư tập trung vào chuyện Ngải gia, thời gian này mà muốn có con thì không được thỏa đáng cho lắm. Hắn cũng tôn trọng ý nguyện của cô.Đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian vui vẻ ở Hawaii, khóe miệng Đoàn Hồng Huyên bất giác nhếch lên. Nếu thật sự là có con, hắn cũng sẽ toàn lực mà bảo vệ che chở cho Ngải Tử Lam và con. Nghĩ tới đây, ánh mắt hơi dịu dàng.“Đoàn thiếu gia, mấy ngày này công ty…..” Trợ lý Lý vội vàng lên trước báo cáo tình hình công ty mấy ngày này.Trong khuôn viên trường đại học s.Lần đi công tác này làm chậm trễ mấy ngày tới sự nghiệp học hành, mặc dù trợ lý cũng Lý đã giúp đỡ xin cho nghỉ trước đó rồi, nhưng trong lòng Ngải Tử Lam vẫ có chút hơi lo lắng. Đây là năm cuối đại học, cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành việc tốt nghiệp, để còn toàn toàn tâm toàn ý tập trung vào việc Ngải gia.Ngải Tử Lam chậm rãi bước trên con đường nhỏ, không biết tự lúc nào đã đi tới bên rừng cây nhỏ, nơi đây gió mát, người qua lại cũng ít.“Cô kia, lại đây, nhanh cái chân lên chút!”Bỗng nhiên trong rừng cây truyền đến một đạo âm thanh quen thuộc, có chút mơ hồ không rõ, Ngải Tử Lam nhất thời không nghĩ ra là giọng của ai, đang lúc trầm tư, liền một trận âm thanh soàn soạt soàn soạt, không lâu sau thì yên tĩnh trở lại.Trên thế giới người có giọng nói giống nhau rất nhiều. Có lẽ là vài đôi tình lữ, Ngải Tử Lam không nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng lướt khỏi mảnh rừng nhỏ này.Nhưng dường như có người lại không muốn cô an toàn như vậy mà rời đi.“Ya, đây chẳng phải là thiên kim tiểu thư của Ngải gia sao?”Từ trong rừng cây xuất hiện hai cái diện mạo xấu xí, tên con trai mặt khỉ mõm nhọn, vai khoác vai, vẻ mặt ngả ngớn, vô duyên vô cớ mà nhìn một lượt Ngải Tử Lam từ trên xuống dưới mà đánh giá, bộ dạng ba hoa sáo rỗng.Một tên trong đó ngậm điếu thuốc, vừa hít hà khói, vừa dùng đôi mắt ti hí tà ác mà nhìn chằm chặp vào Ngải Tử Lam, giống như cô đã là con mồi nằm gọn trong tay hắn rồi. Còn tên kia lại là một bộ bị thịt, cười đều hằn lên những nếp thịt, mắt đảo điên, vừa nhìn liền biết loại người vô cùng không thành thật không an phận rồi.Người đến thì không thiện. Hai tên này khiến cho người ta có cảm giác rất là khó chịu.Ngải Tử Lam không nhịn nổi nhíu nhíu mày, lập tức cảnh giác mà nhìn chăm chăm về phía hai kẻ có lai lịch bất minh này.“Các người là ai?” Âm thanh trong trẻo vang vọng bên khu rừng nhỏ.Đại học s sao lại có hai kẻ côn đồ như này trà trộn vào? Hơn nữa nghe lời vừa rồi, còn là người quen cô nữa, cô không nhớ mình khi nào lại kết bạn với loại người như này. Rõ ràng, hai kẻ này muốn nhắm vào cô.Coi như không biết kẻ đứng sau lưng chỉ đạo là ai, Ngải Tử Lam cũng không có ngốc mà tin hai tên này không thù không oán vô duyên vô cớ lại tìm đến chuốc lấy phiền phức.Bọn chúng muốn làm gì?“Ha ha. Người cao quý như Ngải tiểu thư đây đương nhiên không quen biết bọn tiểu lâu la như chúng tôi rồi, cũng không cần thiết phải quen.” Tên hút thuốc có chút càn rỡ cười cười, tiếng cười lanh lảnh đến chói tai, một bộ không có hảo ý vẫn cố làm ra vẻ người tốt, “Ngải tiểu thư, chúng tôi cũng không có ý gì khác, cô đừng có quá căng thẳng.”Lời nói giống như trấn an, nhưng một chút cũng không khiến Ngải Tử Lam buông lỏng sự cảnh giác.“Đúng a, chúng tôi chỉ là tới để thỉnh giáo một chút, Ngải tiểu thư đã dùng thủ đoạn gì mới có thể leo lên tới tổng tài Đoàn thị, để cho chúng tôi được mở mang đầu óc a.” Tên mặt bị thịt cười đáng khinh, đôi mắt ti hí di chuyển đến khuôn mặt cùng bộ ngực Ngải Tử Lam, ý vị thâm trường nói, “Chắc chắn có rất nhiều mánh khóe a.”Vừa nói, hai tên đó vừa đi lại gần Ngải Tử Lam, nhìn bộ dạng thì sắp đụng vào Ngải Tử Lam rồi.Biết rõ cô là vợ của Đoàn Hồng Huyên, vậy mà vẫn dám cưỡi lên mình hổ vung tay vung chân, gan quả thật không nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com