Ngôn Tình

Chương 1278 – Đều phải chết

Chương 1278 – Đều phải chết

Hiển nhiên là người đàn ông đeo mặt nạ cảm nhận được ánh mắt của Lâm Thanh Diện.

Cách một đám người, hai người nhìn nhau, đột nhiên người đàn ông này chậm rãi đi về phía bên đây.

Lông mày của Lâm Thanh Diện nhíu chặt lại, hai tay nắm chặt thành quyên.

Thực lực của người đàn ông đeo mặt nạ, anh biết tương đối rõ ràng.

Mội chưởng có thể đánh mình lui, ngoại trừ cường giả thân cảnh không ai có thể làm được.

Cuộc đại chiến hết sức căng thẳng, ở đại sảnh sau lưng Lâm Thanh
Diện, lúc này những khách quý đó đều trốn vào trong đại sảnh, người của
Dược Thần cốc tính cả người của công hội Luyện Kim cũng đang đứng ở sau
lưng Lâm Thanh Diện.

“Anh đã đến rồi “

Giọng nói của Lâm Thanh Diện lạnh lùng: “Tiếu Nguyệt đâu, tại sao cô ta không đến cùng anh?”

Người đàn ông đeo mặt nạ khàn khàn nói: “Loại chuyện này anh không có tư cách để biết”

“Anh là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây, còn giết trưởng lão của chúng tôi”

Vương Thánh đứng ra, chỉ vào mặt người đàn ông đeo mặt nạ rồi nói.

Người đàn ông đeo mặt nạ ngước lên nhìn đối phương, chỉ là một giây liền có một thanh phi tiêu bắn ra.

Cũng may là Lâm Thanh Diện không có lúc nào mà không chú ý đến nhất cử nhất động của người đàn ông đeo mặt nạ.

Trong nháy mắt người đàn ông ra tay, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay của Lâm Thanh Diện.

Keng một tiếng.

Trường đao tiêu tan, nhưng mà hơi thay đổi được phương hướng của phi tiêu.

Cây phi tiêu màu đen bay sát vào da đầu của Vương Thánh.

Vương Thánh sững sờ đứng nguyên tại chỗ, sau lưng phát lạnh.

“Ngày hôm nay tất cả những người ở nơi này đều phải chết”

Người đàn ông mặt nạ lạnh lùng nói.

Lâm Thanh Diện đứng nguyên tại chỗ, ở sau lưng của anh chính là luyện đan sư của công hội Luyện Kim và Dược Thần cốc.

Cũng là sự tồn tại mạnh nhất trên thế giới này.

Nếu như ngày hôm nay mình không bảo vệ được cho bọn họ, vậy thì tổn thất đối với thế giới này sẽ lại càng to lớn hơn.

“Nghe lời tôi, tất cả mọi người đều lui vào trong đại sảnh, không thể bước ra ngoài”

Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói, hai mắt nhìn chằm chằm ra phía trước.

Bọn người Điền Uyên cũng không dám ở lại, cuộc chiến có cấp bậc này
cho dù bọn họ có liều mình tiến lên thì cũng phải chịu chết mà thôi.

“Đi thôi, nghe lời Lâm Thanh Diện đi, nhanh lên đi”

Điền Uyên và Triệu Ất nói, mọi người cùng nhau lui vào trong đại sảnh với hai người.

Lúc này ở đây cũng chỉ còn lại hai người là Lâm Thanh Diện và người đàn ông mặt nạ.

Đối với những người lui vào trong đại sảnh, người đàn ông mặt nạ cũng chẳng thèm để ý.

“Cũng chỉ là một vài con dê đợi một lát nữa làm thịt mà thôi, để bọn họ sống thêm một lát nữa cũng chẳng sao hết”

Lâm Thanh Diện nghe xong, ánh mắt nghiêm túc.

“Muốn giết bọn họ, phải hỏi thanh kiếm ở trong tay của tôi có đồng ý hay là không”

Đang nói chuyện, trong nháy mắt khí thế của kiếm Trảm Tiên ở trong tay của Lâm Thanh Diện tăng vọt lên.

Nhìn thấy kiếm Trảm Tiên với ánh sáng chói mắt, người đàn ông mặt nạ rõ ràng dừng lại một chút.

“Lại là thanh kiếm Trảm Tiên này, nhưng mà ngày hôm nay anh tuyệt đối sẽ không có cơ hội chạy thoát”

Lúc đang nói chuyện, khí thế của người đàn ông rất mạnh mẽ, có một làn sương mù màu đen dâng lên dày đặc.

Gió lớn xung quanh gào thét, cây cối bị thổi vang lên âm thanh xào xạc.

Cát dưới mặt đất bay lên toán loạn, ánh mắt của Lâm Thanh Diện nghiêm túc, khí tức của cái tên này lại mạnh như thế, cho dù ở trên người của
Lý Mộ Bạch cũng chưa từng cảm nhận được hết sức mạnh mẽ như thế này.

Long ngâm thứ!

c Lâm Thanh Diện nổi giận hét lên một tiếng, một con rồng khổng lồ màu vàng bay lên trên không.

Quả cầu lửa thật lớn nhấn chìm cả bầu trời đêm, trực tiếp xông về phía đối phương.

Đúng lúc này kiếm Trảm Tiên ở trong tay bay ra khỏi vỏ, mang theo ánh sáng ngập tràn, sau khi dung hợp với thần hồn của Lâm Thanh Diện thì
đâm thẳng vào trong tim của đối phương.

Đây được coi như là chiêu thức mạnh nhất của Lâm Thanh Diện, mà thần
hồn của Lâm Thanh Diện còn nặng hơn rất nhiều so với trước kia, đủ để có thể khống chế con rồng khổng lồ.

Dường như là quả cầu lửa đã bao trùm hết, mũi nhọn của kiếm Trảm Tiên, không lưu đàn.

Nhưng mà để cho Lâm Thanh Diện phải kinh ngạc đó chính là người đàn
ông mặt nạ căn bản cũng không trốn tránh, chỉ là đứng tại chỗ không động đậy.

Đột nhiên anh ta lại duỗi một nắm tay ra, trong khoảnh khắc đó một bức tường màu đen ngăn cản ở trước người.

Ngọn lửa công kích trên bức tường màu đen nhưng mà không sinh ra nữa điểm uy hiếp đối với người đeo mặt nạ.

“Cái này…”

Lâm Thanh Diện rất kinh ngạc, hiển nhiên bức tường màu đen này là do đối phương dùng linh khí để tạo thành.

Mà sức mạnh của linh khí dường như được bảo vệ bởi một cái vòng tròn
vô cùng lớn, cho dù là công kích của kiếm Trảm Tiên cùng với con rồng
khổng lồ cũng căn bản không có cách nào phá hỏng được.

Cũng may thần hồn của Lâm Thanh Diện đã sớm dung hợp cùng với kiếm
Trảm Tiên, tâm ý có nghĩa là kiếm Trảm Tiên dưới sự khống chế của thần
hồn, Lâm Thanh Diện trực tiếp bay lên trên vòng qua bức tường.

Lập tức với độ cao mấy chục mét, kiếm Trảm Tiên nhanh chóng hạ xuống từ trên cao, đâm về phía đối phương.

Trong lúc nhất thời ánh sáng vô tận, nhưng mà người đeo mặt nạ vẫn không hề có ý muốn né tránh.

“Đi chết đi”

Lâm Thanh Diện cao giọng nói, đối với thanh tiên kiếm của Ma Thần Tu La, anh vô cùng có lòng tin.

Bộp!

Lâm Thanh Diện gần như là không có bất cứ phản ứng nào, chỉ nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo, đối phương khoác tay, thanh kiếm Trảm Tiên đó liền nằm ở trong tay của anh ta.

“Chuyện này… làm sao có thể chứ?”

Lâm Thanh Diện kinh ngạc nhìn tất cả mọi chuyện ở trước mắt, tốc độ
của đối phương nhanh chóng đã vượt qua phạm trù hiểu biết của mình.

Kiếm Trảm Tiên thoát khỏi chủ nhân, sau khi bị người đàn ông đeo mặt
nạ nắm lấy thì không ngừng vùng vẫy phát ra âm thanh ken két.

Người đeo mặt nạ lạnh lùng nhìn kiếm Trảm Tiên ở trong tay, lập tức
nhỏ giọng nói: “Thật là một thanh kiếm không biết nghe lời, giữ lại cũng vô dụng mà thôi, trả lại cho anh đấy”

Dứt lời, cổ tay run lên, tốc độ của kiếm Trảm Tiên nhanh chóng bay về phía Lâm Thanh Diện.

Trong mắt của Lâm Thanh Diện, bóng dáng của kiếm Trảm Tiên càng lúc
càng lớn, đợi đến lúc anh kịp phản ứng lại thì kiếm Trảm Tiên đã cách
mình chỉ mấy cm.

Trong khoảnh khắc thần hồn chi lực bùng phát, kiếm không làm tổn
thương chủ nhưng mà bất đắc dĩ sức lực của người mặt nạ thật sự quá lớn.

Hai tay của Lâm Thanh Diện trực tiếp bắt được thân kiếm, rẹt một tiếng, miệng vết thương chảy ra một tia máu tươi.

“Lâm Thanh Diện, anh bây giờ không phải là đối thủ của tôi”

Người đeo mặt nạ lạnh lùng nói: “Ngày hôm nay.

phải để cho anh trả một cái giá đắt vì hành vi của mình”

Dứt lời, một khí tức vô cùng mạnh làm cho.

người ta phải ngạt thở chậm rãi bùng phát.

Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy nhiệt độ trước.

mặt càng ngày càng thấp hơn, làm cho người ta cảm thấy rùng mình.

Sau đó cây cối xung quanh người đeo mặt nạ bắt đầu ngưng tụ lại treo lơ lửng.

“Bây giờ đã đến lúc kết thúc rồi.”

Nói xong, người đeo mặt nạ vươn tay ra, ba cây cột băng đi thẳng đến tay của anh ta.

Sau đó cột băng bay về phía của Lâm Thanh Diện.

“Chỉ cái này?”

Lâm Thanh Diện chẳng thèm ngó tới, cho dù cột băng có lợi hại hơn nữa thì sao chứ? Cuối cùng vần là băng mà thôi.

Du long thứ!

c €on rồng dài chín đầu màu vàng lập tức xuất hiện, trong miệng phun ra lửa nóng.

Lửa nóng va chạm lên trên cột băng, nhưng mà để cho Lâm Thanh Diện
không tưởng tượng được đó chính là ngọn lửa của mình chạm phải cột băng
trong khoảng khắc liền biến mất ngay lập tức.

“Chuyện này sao có thể được chứ?” Lâm Thanh Diện giật mình lên tiếng.

“Thực lực của tôi mạnh hơn so với anh rất nhiều, anh cảm thấy là những cột băng này vẫn là tục vật à?”

Người đeo mặt nạ lạnh lùng nói.

Ba cây cột băng trực tiếp đâm vào đầu của ba con rồng lớn.

Thần hồn của Lâm Thanh Diện khẽ động, năm con rồng khổng lồ lập tức ngăn cản ở trước người của anh.

Nhưng mà nó căn bản cũng không làm nên được chuyện gì, khí thế di
chuyển của cột băng không hề giảm một chút nào, lại xuyên qua một lần
nữa.

Hơi thở của sự chết chóc càng ngày càng gần, Lâm Thanh Diện cắn chặt răng, kiếm Trảm Tiên ở trong tay ngăn ở tim.

Bang bang bang!

Ba âm thanh lảnh lót vang lên, Lâm Thanh Diện lùi về phía sau mấy
chục bước ngã xuống đất, bộ quần áo vừa mới mua ở trên người đã rách
bươm.

“Bản lĩnh của anh rất mạnh mà, có bản lĩnh thì đứng dậy đi” Người đeo mặt nạ có hơi điên cuồng.

Nắm đấm của Lâm Thanh Diện nắm thật chặt lại, bên khóe miệng có một tia máu rơi xuống mặt đất.

Mình đã đạt đến nửa bước thần cảnh, thế mà một chiêu của đối phương
cũng không thể tiếp nỗi, chẳng lẽ là thực lực của người Thương Nguyên
Giới đã mạnh như vậy?

“Lâm Thanh Diện, hôm nay là ngày chết của anh”

Người đeo mặt nạ đi vài bước về phía Lâm Thanh Diện, đối mặt với Lâm
Thanh Diện đang bị thương dường như là anh ta rất phấn khởi.

“Có phải là bây giờ anh đang rất tò mò rốt cuộc tôi là ai có đúng không hả?” Người đeo mặt nạ mang theo nụ cười trào phúng nói.

Lâm Thanh Diện chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn đối phương: “Người Thương
Nguyên Giới của các người đều là những con rùa đen rút đầu, Tiểu Nguyệt
như thế, anh cũng giống như vậy, nếu không thì tại sao lại mang theo mặt nạ xấu hổ không chịu gặp người khác?”

“Tôi xấu hổ không dám gặp người khác? Ha ha, được lắm, ngày hôm nay
tôi sẽ để cho anh nhìn thấy rõ ràng tôi là ai trước khi anh chết”

Nói xong, người đeo mặt nạ chậm rãi tháo mặt nạ xuống.

Ở trước mặt của Lâm Thanh Diện, một gương mặt khiến cho người ta buồn nôn, khiến cho người ta phải thấy kinh tởm xuất hiện.

“Đã nhớ ra tôi chưa, nếu như không nhớ lại thì tôi có thể nhắc nhở anh một chút”

Người đàn ông thấp giọng nói: “Trấn nhỏ, Trương Lôi”

“Trương Lôi?”

Lâm Thanh Diện lập tức nhớ đến lúc mình còn ở trong trấn nhỏ, người
của Thương Nguyên Giới đã lợi dụng thân thể của Trương Lôi đến để đối
chiến với mình.

“Chuyện này… sao có thể được, trước kia anh không có bộ dạng này, chẳng lẽ là anh bị người khác hủy hoại gương mặt?”

Lâm Thanh Diện hoảng sợ nói.

“Ha ha”

Thanh Trúc cười lạnh nói: “Nói tới thì tất cả những thứ này là do anh ban tặng đấy”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com