Ngôn Tình

Chương 1277 – Đan dược thần cấp

Chương 1277 – Đan dược thần cấp

Trong lúc nhất thời gió lớn thổi lên, trong những đám mây đen không ngừng xuất hiện những tia sáng, dần dần tụ tập năng lượng.

“Đây là…

Mọi người ở phía dưới nhìn lên trên bầu trời, có làm như thế nào bọn
họ cũng không nghĩ tới bầu trời đêm với những vì sao đột nhiên lại biển
thành như thế này.

Hai người Điền Uyên và Triệu Ất kinh ngạc há to miệng.

“Điền lão đầu… chuyện này… sẽ không phải là thật đó chứ” Triệu Ất sững sờ nói.

Ánh mắt của Điền Uyên hoảng sợ: “Sư phụ đã từng nói trên đan được cấp bậc hoàn mỹ vẫn còn có một loại đan dược nữa, một khi loại đan dược đó
xuất hiện thì bầu trời sẽ thay đối, chắc chản sẽ có hình tượng khác lạ
xảy ra, chẳng lẽ đây là thật à?”

Những đám mây đen trở nên càng nặng nê hơn, người ở phía dưới đều có
thể nhìn ra được tầng mây ở bên phía Lâm Thanh Diện còn nặng nề hơn so
với ở bên chỗ Thường An rất nhiều.

Hơn nữa còn có thể bao trùm cả tầng mây ở bên phía Thường An bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

Sau đó Bách Linh Đan ở trong tay của Lâm Thanh Diện càng ngày càng
đậm hơn, gần như là không còn nhìn thấy hình dạng lúc đầu của đan dược
nữa rồi.

Trong lúc đó, đột nhiên toàn bộ dược khí dày đặc này đã hoàn toàn
biến mất sạch sẽ, một viên Bách Linh Đan màu vàng xuất hiện ở trong tay
của Lâm Thanh Diện.

“Đan dược màu vàng.”

Lâm Thanh Diện không kiêm chế được mà hưng phấn, loại đan dược có màu sắc này anh đã từng nhìn thấy trong lúc đối chiến với Sở Nguyệt.

Hiện tại anh đã xác định thứ mà mình dung hợp ra, phẩm cấp đã đạt đến thần cấp.

Ánh sáng vàng của người nhỏ màu vàng dần dần ảm đạm xuống, dường như là nó đã hoàn thành sứ mệnh, ngủ thật say.

Mà ở bên đây viên đan dược dược khí ở trong tay của Thường An cũng rất đậm, nhưng mà sắp mặt của Thường An lại vô cùng khó coi.

Tinh thần lực của ông ta đã tiêu hao hầu như không còn nữa, đan dược
tới mức độ này, căn bản hiện tại ông ta không thể nào dung hợp hoàn
thành được.

A!

Một tiếng đau đớn rên lên, Thường An phun ra một ngụm máu tươi.

Đúng lúc này ở trên bầu trời bộc phát ra tiếng ầm ầm kinh người.

Trong tầng mây làm cho người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng.

Mà giờ phút này biên giới khu rừng sương mù ở cách Dược Thần cốc không xa có một bóng dáng không ngừng đi đến phía trước.

Nhìn thấy mây đen ở phía xa xa cùng với tiếng sấm vang lên âm âm.

Ánh mắt của cô gái có vẻ hơi kỳ quái: “Cái tên này còn rất có bản lĩnh”

Sau đó cô ta tiếp tục đi về phía khu rừng sương mù.

Tiếng sấm rên vang, đột nhiên có hai ba tia chớp đánh vào vị trí cao cao của bể đá.

Năng lực tích góp quá lâu, uy lực của hai tia chớp này quá lớn.

“Thiên kiếp”

Điền Uyên thốt ra.

“Cẩn thận đó Lâm Thanh Diện đại ca”

Tiểu Điêu lại lớn tiếng kêu lên.

Đan dược thần cấp xuất hiện chắc chắn là phải chịu đựng sự khảo nghiệm của thiên kiếp.

Lông mày của Lâm Thanh Diện nhíu chặt lại, trong nháy mắt có một tia
sét có lực mạnh mẽ vạch phá cả bầu trời trực tiếp đánh vào viên Bách
Linh Đan ở trước mắt.

AI Tiểu Điêu đứng ở phía dưới che mắt lại, cô ta căn bản không dám
nhìn thấy cảnh tượng này, mà những người khác của Dược Thần cốc cũng
mang theo sắc mặt khẩn trương.

Sau khi tia sét với Bách Linh Đan va chạm nhau, vừa thoáng qua liền biến mất.

Mà sau khi viên Bách Linh Đan này trải qua sự rèn luyện của tia sét, màu vàng lại càng đậm hơn nữa.

“Mình thành công rồi?”

Lâm Thanh Diện thầm nghĩ ở trong lòng.

Đột nhiên ở bên phía Thường An lại phát ra một tiếng kêu lần nữa.

Khác biệt với Lâm Thanh Diện, tia sét trên đỉnh đầu của Thường An trực tiếp đánh vào trên bệ đá.

Trong nháy mắt tia lửa bản ra bốn phía, bệ đá hóa thành bột mịn.

Chỗ dựa của Thường An không còn nữa, trực tiếp ngã xuống từ trên cao.

“Đại trưởng lão”

Bọn người Vương Thánh nhìn thấy cảnh tượng như thế này vội vàng nhào tới.

Chỉ là đã trễ rồi, Thường An đã hoàn toàn bị té xuống.

Tuy là nói thực lực của ông ta đã đạt đến Hóa Cảnh, nhưng mà giờ phút này tinh thần lực của ông ta đã bị tiêu hao hầu như không còn nữa,
trong một khắc bị rơi xuống ông ta căn bản không có phản ứng gì hết.

“Đại trưởng lão”

Hai tên đệ tử của công hội Luyện Kim đỡ Thường An dậy, sắc mặt của Thường An tái nhợt, cả người suy yếu bất lực.

Lâm Thanh Diện nắm chặt Bách Linh Đan ở trong tay, đứng trên bệ đá.

Đám người ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sùng bái.

Ánh mắt của Lâm Thanh Diện coi trời bằng vung, bể nghề chúng sinh.

Anh đã từng là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp, trong hai tháng
trước Lý Mộ Bạch còn nói là trên thế giới này vẫn chưa người nào có thể
dung hợp ra đan dược thần cấp.

Nhưng mà bây giờ Lâm Thanh Diện đã làm được rồi, hơn nữa anh dùng một phương pháp đan dược cấp bậc hoàn mỹ lợi dụng, thần hồn cường đại của
mình cùng với bột linh tê trong tay, ép buộc làm tăng phẩm chất của viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ thẳng lên đến thần cấp.

Xảy ra chuyện như vậy mang đến cho Lâm Thanh Diện lòng tin rất lớn.

Thương Nguyên Giới thì sao chứ, có Lâm Thanh Diện tôi ở đây, tuyệt đối không cho phép các người làm xăng làm bậy.

Sau đó Lâm Thanh Diện nhảy xuống đi về phía Thường An.

“Tôi thẳng rồi”

Một câu nói đơn giản lại làm cho những người ở bên Dược Thần cốc nhảy cẩng hoan hô, trở nên sôi trào.

Bị nhục nhã cả trăm năm trời, ngày hôm nay bởi vì Lâm Thanh Diện mà
một đi không trở lại Nước mắt tuôn rơi đây mặt của Điền Uyên và Triệu
Ất, ngày hôm nay bọn họ đã chờ mong quá lâu rồi.

Thường An dưới sự nâng đỡ của mọi người ngồi dựa lưng ở trên ghế ngồi, ngã xuống từ một nơi cao.

như thế ông ta đã phải chịu vết thương rất lớn, trôi qua không vài chục năm thì ông ta không thể khôi phục lại được.

Chỉ là rất may là vì cú ngã bất ngờ cho nên mới để cho ông ta may mắn thoát khỏi sự phản phệ của viên đan dược trong tay.

“Chúng ta… đi thôi”

Thường An khó khăn thốt ra câu nói này, ngày.

hôm nay đối với ông ta, đối với công hội Luyện Kim là một ngày bị sỉ nhục.

Mà quan trọng hơn đó chính là ban đầu mình gọi mọi người đến đây để
xem trò cười của Dược Thần cốc, xem ra trò cười lớn nhất lại là mình.

Ngày hôm nay trôi qua chỉ sợ là những người trong gia tộc lớn đối với thực lực của công hội Luyện Kim cũng sẽ sinh ra điểm nghỉ ngờ, mà trong ba trận chiến này chỉ sợ là ngày mai sẽ bị lưu truyền trong thành phố.

“Chờ đã”

Triệu Ất kịp thời gọi Thường An lại: “Nếu như ông đã thua, có phải ông nên dựa theo những lời trước đó đã nói mà làm không?”

Khóe miệng của Thường An run rẩy: “Yên tâm đi, tôi sẽ không quyt nợ đâu, cái hộp đó ông cứ lấy đi đi”

Triệu Ất mỉm cười, bọn người Hầu tử lập tức bước lên nhận lấy cái hộp từ trong tay của công hội Luyện Kim.

“Cái này vốn dĩ chính là đồ vật của Dược Thần cốc bọn tôi, nhưng mà năm đó bị ông trộm đi, ngày hôm nay vật trở về nguyên chủ”

Điền Uyên thấp giọng nói: “Thường An, hi vọng là sau khi ông trở về
sẽ rút ra cho mình được bài học Dược Thần cốc chúng tôi chưa từng tranh
đấu với ông, nếu như ông vẫn còn hiếu thắng nữa thế thì kết cục sau này
sẽ còn thảm hại hơn”

Ánh mắt của Thường An âm trầm tức giận nói: “Cáo từ”

Dứt lời, người của công hội Luyện Kim nâng Thường An lên chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện ngăn cản đám người lại.

“Sao vậy, cậu cũng muốn chế nhạc lão phu nữa à?” Thường An cắn môi nói.

Ánh mắt của Lâm Thanh Diện lạnh lùng, lắc đầu.

Sau đó anh thấp giọng nói: “Tôi hỏi ông phương pháp luyện đan dược thần cấp, sao ông lại có được nó?”

“Ai cần cậu lo” Thường An nói.

Một thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện, ánh mắt của Lâm Thanh Diện âm trầm liếc nhìn đám người công hội Luyện Kim.

“Ông nhất định phải nói, nếu không thì ngày hôm nay công hội Luyện Kim của các người sẽ phải xóa tên ở nước Cl”

“Cậu!”

Thường An nhìn vào mắt của Lâm Thanh Diện, ông ta biết rằng Lâm Thanh Diện tuyệt đối nói được thì làm được.

“Nói cho cậu biết thì sao chứ, phương pháp.

luyện đan dược này là do cô Tiểu Nguyệt đã cho tôi, chỉ là ngày hôm
đó cô ta cũng không nói phẩm cấp của viên đan dược này, chỉ nói là viên
đan dược này nhất định có thể thẳng được cậu, không ngờ là thiếu chút
nữa tôi đã vì thế mà mất mạng”

Thường An nói, nghĩ đến trước đó bị đan dược.

phản phệ, trong lòng của ông ta vẫn còn sợ hãi như cũ.

“Lại là Tiểu Nguyệt”

Hai mắt của Lâm Thanh Diện lạnh lẽo, cây.

trường kiếm ở trong tay chỉ vào yết hầu của đối phương: “Nói, hiện tại Tiểu Nguyệt này đang ở đâu”

“Tôi… tôi không biết”

Thường An nói.

Trong mắt của Lâm Thanh Diện phun ra lửa: “Người khác coi ông là đồ
ngu thế mà ông lại liều mạng cho cô ta, ông cảm thấy như thế này có đánh giá không hả?”

“Cậu nói lung tung cái gì đó hả? Cô Tiểu Nguyệt và lão phu cũng chỉ
là giao dịch với nhau, dựa theo nhu cầu mà thôi, nào khó nghe giống như
cậu nói chứ”

Thường An có chút tức giận.

“Ồ, ông đã lớn tuổi rồi, đầu óc cũng không còn tốt nữa”

Lâm Thanh Diện khinh thường nói: “Thế tôi hỏi ông phương pháp luyện đan dược mà cô ta đưa cho.

ông ông có thể hoàn thành được không?”

“TỔi:.: Thường An cần môi, nhưng mà bốn chữ “có thể hoàn thành” ông ta căn bản cũng không có cách nào.

nói ra khỏi miệng.

“Một khi làm không được sẽ bị đan dược phản phệ lại, tôi tin tưởng là điểm đó ông còn biết rõ ràng hơn so với tôi”

Lâm Thanh Diện nói tiếp: “Tôi nghĩ là người phụ nữ Tiểu Nguyệt cũng
biết năng lực của ông, nếu đã như vậy tại sao cô ta lại còn muốn đưa cho ông phương pháp này cơ chứ?”

“Cô ta… “Thường An nghe thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, ánh mắt hoảng sợ lên tiếng nói: “Cô ta muốn giết tôi?”

“Coi như còn có thể cứu được” Lâm Thanh Diện nhẹ giọng cười nói:
“Thật ra thì chuyện sống chết của ông ở trong mắt của cô ta căn bản
chẳng là cái thá gì hết, nếu như ông có thể dung hợp ra viên đan dược
này, sau này chắc chản sẽ để cho cô ta sử dụng. Nếu như bị đan dược phản phệ mất một mạng như, vậy thì trên thế giới này sẽ thiếu đi một vị
luyện đan sư, đối với cô ta mà nói trăm lợi không có một hại”

Sau khi Thường An nghe thấy Lâm Thanh Diện nói vậy, trong lòng hoảng sợ.

“Không ngờ đến là tôi lại bị một cô gái nhỏ đùa nghịch xoay quanh như thế?”

“Cô bé nhỏ hả? Ồ, tâm tư của cô ta kín đáo, tuyệt đối không phải giống như ông tưởng tượng”

Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói: “Hiện tại ông vẫn không có ý định nói cho tôi biết đúng không?”

Thường An nhíu mày, hiển nhiên là ông ta đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội.

“Sư đệ, bây giờ ông ăn năn cũng không muộn đâu, có một số việc thật
sự không phải là dăm ba câu nói thì có thể nói cho rõ ràng, ông tin
tưởng tôi, nghe lời của Lâm Thanh Diện, Tiểu Nguyệt vô cùng nguy hiểm”
Lúc này Điền Uyên cũng bước tới, lên tiếng nói.

“Sư huynh…”

Thường An nhìn Điền Uyên, bỗng nhiên trôi qua mấy giây, ông ta mới gật đầu rồi nói: “Được, tôi nói cho.

các người biết lúc này cô bé Tiểu Nguyệt đang ở…”

Lời nói vẫn còn chưa dứt, một cây phi tiêu màu đen nhanh chóng bay tới đâm thẳng vào trong tim của Thường An.

Thường An mở to hai mắt nhìn qua cửa sổ, rốt cuộc cũng không phát ra được âm thanh nữa rồi.

Trong lúc nhất thời, đám người trở nên hốt hoảng.

Lâm Thanh Diện nhìn chăm chăm vào phương hướng mà phi tiêu bay tới, ở một vị trí hơn mấy chục mét có một người đàn ông đeo mặt nạ mặc quần áo của nước ©, lạnh lùng nhìn chăm chăm qua bên đây.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com