Ngôn Tình

Chương 127 – Nhất định sẽ trả thù

Chương 127 – Nhất định sẽ trả thù

Lần này, Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười.

Cô nhìn Cảnh Diệp Nhã, lạnh nhạt nói: “Người thứ ba không dễ làm… Đây là kinh nghiệm thực tế của bản thân em gái sao? Dù sao, cô đã làm người thứ ba nhiều năm như vậy, chắc cũng phải có chút tâm đắc và cảm nhận đúng không?”

Cảnh Diệp Nhã cứng đơ lại.

Khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch.

Cảnh Ngọc Ninh lại cười nói: “Nhưng mà cô cũng xem như biết thân biết phận, biết rằng bản thân không xứng với cậu Niên, cho nên dứt khoát dẹp bỏ suy nghĩ đó, nhưng mà là tôi! Thì không cần cô bận tâm đâu, có sức mà đi lo lắng cho chuyện của tôi không bằng đi quan tâm cho bản thân cô đi, dù sao bây giờ cô mất đi con, đến đồ đặt cược duy nhất gả vào nhà họ Mộ cũng không còn, không biết nếu như đến lúc đó Mộ Ngạn Bân nuốt lời, cô nên làm sao đây nhỉ?”

Lời vừa dứt, Cảnh Diệp Nhã hoàn toàn thay đổi sắc mặt.

“Cảnh Ngọc Ninh!” Cô nghiến răng: “Anh Bân không cưới tôi bởi vì tôi không chuẩn bị tốt, không phải bởi vì anh ấy không muốn!”

Cảnh Ngọc Ninh không quan tâm nhún vai một cái: “Tùy cô nói sao cũng được!”

Có thai trước khi kết hôn là sự thật.

Đứa con mất đi cũng là sự thật.

Cảnh Diệp Nhã tức điên máu.

Cảnh Ngọc Ninh đã không quan tâm cô ta, cầm lấy túi xách đi ra ngoài.

Vương Tuyết và mấy người khác đã đi xuống dưới trước, trong phòng làm việc, mọi người nhìn cô và Cảnh Diệp Nhã người trước người sau bước ra, ai cũng nhịn không được len lén nhìn với ánh mắt hóng chuyện.

Cảnh Ngọc Ninh không quan tâm đến, đi thẳng đến chỗ của Tiểu Thanh để dặn dò: “Tiểu Thanh, tôi ra ngoài một chuyến, nếu như trong công ty có ai nói bóng nói gió, cô ghi chép lại tên của người đó cho tôi.”

Ngay lập tức mọi người đều biến sắc.

Tiểu Thanh nhịn cười, trả lời lễ phép: “Vâng.”

Cảnh Ngọc Ninh quay người lại nhìn những người nhân viên trong phòng làm việc, lớn tiếng nói: “Con người của tôi trước giờ không làm chuyện gì xấu, nhưng mà luôn có người thích tạt nước bẩn lên người tôi, tôi cũng không có cách nào.

Mọi người thích tám chuyện tôi hiểu được, nhưng mà những chuyện chưa được kiểm chứng, mong rằng một số người vẫn là không nên nói bậy ra ngoài, nếu không lúc bị đánh mặt tiếng lớn quá, tôi sợ ảnh hưởng đến quan hệ đồng nghiệp của mọi người. Như vậy nhé! Tôi đi trước đây, mọi người tự xem xét sau nhé.”

Nói xong, Cảnh Ngọc Ninh quay người bước ra ngoài.

Mọi người trong phòng làm việc hoang mang nhìn nhau.

Lúc mới biết được tin tức động trời này, những người sớm không ưa Cảnh Ngọc Ninh đã nóng lòng không đợi được muốn đưa tin tức ra ngoài thông qua Messenger.

Nghe giọng điệu của cô, không lẽ sẽ tính sổ với họ thật sao!

Trong lòng mấy người họ đều không chắc chắn.

Lúc này, Tiểu Thanh ho một tiếng, bước về trước.

“Những lời vừa nãy của cô Ninh, mọi người cũng nghe được rồi, làm việc thì lo làm việc, đừng tám những chuyện không chắc thật giả, hiểu rõ chưa?”

“Hiểu, hiểu rõ.”

Mọi người đều nghe lời trả lời, Tiểu Thanh mới rời đi.

Ở phân cảnh khác, Cảnh Ngọc Ninh đi theo Vương Tuyết, cùng nhau đến bệnh viện.

Hứa Thiên Hồng tối hôm qua bị Cảnh Ngọc Ninh đánh một gậy, sau khi tỉnh lại phát hiện chân tay của mình bị trói, trong miệng còn bị nhét một miếng giẻ lau thúi không biết dùng để chà bồn cầu hay là dùng để chà gì.

Để tránh làm phiền bà ta làm việc, Vương Tuyết đuổi hết người giúp việc của cả tầng một đi, vì thế, cho dù anh ta có đập cửa kêu cứu thế nào, cũng không ai nghe thấy.

Qua hết mấy tiếng, vẫn là An Vân xem xét thời gian đã kha khá rồi, theo lệnh của bà ta đi vào xem tình hình thế nào, mới phát hiện anh ta.

Lúc Hứa Thiên Hồng được cứu ra, cơ thể không có vấn đề gì, chỉ là bị tức chết.

La hét nhất định không buông qua Cảnh Ngọc Ninh, đồng thời, đến cả nhà họ Cảnh cũng không tha qua.

Vương Tuyết ngay lúc đó cực kì tức giận, vừa tức việc Cảnh Ngọc Ninh không nghe lời, mặt khác, có chút lo sợ với cơn tức giận của Hứa Thiên Hồng.

Dù sao, Hứa Thiên Hồng không giống với nhà họ Cảnh và nhà họ Mộ đều là doanh nhân trong sạch, anh ta thì có thế lực đen tối đằng sau, nghe nói trước đây làm không ít chuyện không thể cho người khác biết được.

Không sợ anh ta làm chuyện ngoài ánh sáng, chỉ sợ anh ta nuôi hận trong lòng, chơi trong tối.

Đến lúc đó e rằng nhà họ Cảnh và nhà họ Mộ gộp lại cũng không chắc là đối thủ của anh ta.

Vương Tuyết cực kì tức giận, lập tức vỗ về anh ta, bảo nhất định sẽ kêu Cảnh Ngọc Ninh trực tiếp đi nhận lỗi với anh ta, khuyên hết hơn nửa ngày, Hứa Thiên Hồng mới tạm thời bớt giận.

Cùng lúc đó, trong đó thêm hận Cảnh Ngọc Ninh.

Mẹ nó! Đám đàn bà.

Xem thường anh ta thì thôi đi, miệng đến thịt lại bay mất, diễn vở kịch hay như vậy cho anh ta, khiến anh ta mất mặt như vậy.

Thù này không báo, anh ta không kêu Hứa Thiên Hồng!

Bởi vì, lúc cửa phòng bệnh được đẩy ra, Hứa Thiên Hồng vừa nhìn thấy người nhà họ Cảnh, thì không có sắc mặt tốt gì.

“Ồ, tôi tưởng là ai nữa? Thì ra là cụ bà nhà họ Cảnh, sao thế? Cháu gái bà hôm qua đánh tôi chưa đủ, hôm nay bà đến đây chê cười tôi?”

Bộ dáng cà lơ phất phơ ở trên giường đó khác một trời một vực với bộ dáng lịch sự lễ phép trên bàn ăn tối hôm qua.

“Ha ha…cậu Hồng, xem cậu nói gì kìa? Tôi xin lỗi cậu còn không kịp nữa, sao lại đến chê cười cậu chứ? Không phải là do tối qua Ngọc Ninh nhà chúng tôi có lỗi sao, tôi đặc biệt đưa nó đến đây xin lỗi cậu.”

Bà ta nói xong, liền quay đầu nhìn Cảnh Ngọc Ninh vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, ánh nhìn cảnh cáo.

“Cảnh Ngọc Ninh, mau vào đây!”

Hứa Thiên Hồng lúc này mới chú ý tới, Cảnh Ngọc Ninh đến thật này, đang đứng ở ngoài cửa.

Cô mặc một bộ đồ công sở màu đen đơn giản, tóc cột thành đuôi ngựa, rõ ràng là cách ăn mặc rất đơn giản, nhưng mà đứng ở đó, lại toát lên khí chất cao quý, cho người ta cảm giác là một người phụ nữ mạnh mẽ quyết đoán, giống như một đóa hoa khiến người khác trông ngóng ở núi tuyết trên cao nguyên, khiến người khác sùng bái.

Hứa Thiên Hồng bị chấn động một phen.

Anh ta phát hiện kinh ngạc, rõ ràng trước khi cô đến đây, bản thân rất tức giận.

Nhưng mà vừa nhìn thấy cô xuất hiện ở cửa phòng, khuôn mặt tinh tế xinh đẹp khỏe mạnh đó, trong phút chốc làm khiến anh ta không còn giận nữa.

Chỉ cần cô chịu cúi đầu nhận lỗi, chịu ăn nói nhỏ nhẹ, anh ta sẽ đồng ý không còn tính toán chuyện cũ, mặc kệ tất cả cũng phải có được cô.

Ánh mắt của Hứa Thiên Hồng bắt đầu cháy rực lên.

“Yo, cô Ninh, đúng là cô đến đây này. Xin lỗi, xém chút tôi không nhìn thấy. Nhưng mà như người có thân phận cao quý như cô Ninh đây xin lỗi tôi, có phải quá uất ức cho cô rồi không?”

Hứa Thiên Hồng có biểu cảm vừa được lợi vừa khoe khoang, nhìn vào đã muốn đấm.

Cảnh Ngọc Ninh nhẹ nhàng mỉm cười, đi qua bên đó.

“Anh nói cũng đúng, xin lỗi anh, đúng thật là làm tôi uất ức.”

Hứa Thiên Hồng giật giật đôi mắt, ánh mắt đắc ý nhìn cô.

“Vậy hôm nay cô Ninh có xin lỗi hay không đây?”

Cảnh Ngọc Ninh nhẹ nhàng nghiêng đầu qua suy nghĩ.

“Uhm… Con người tôi trước giờ không thích bản thân chịu uất ức, hay là cứ nói thẳng ra đi!”

Cô nói xong, kéo một cái ghế qua, ung dung ngồi xuống.

Ở sau lưng, Vương Tuyết la lên một tiếng cảnh cáo: “Cảnh Ngọc Ninh!”

Cảnh Ngọc Ninh phân tán thái độ, lạnh nhạt nói: “Bà cụ nhà họ Cảnh, hôm nay bà kêu tôi đến đây, bà yên tâm, trên đường đi bà dặn dò những gì tôi phải nói, tôi sẽ nói rõ từng chút một với anh Hồng, tuyệt đối không sót chữ nào.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com