Ngôn Tình

Chương 127 – Lời mời của Cổ Diệt Thành

Chương 127 – Lời mời của Cổ Diệt Thành

Lâm Thanh Diện quay người lại nhìn vê phía sau lưng, phát hiện có một cậu thanh niên đang đứng ở phía sau của mình, mà ở bên cạnh của hẳn ta
chính là La Nghĩa với đôi tay đang bị băng bó thạch cao.

Gương mặt của La Nghĩa dữ tợn trừng mắt Lâm Thanh Diện mà nói: “Cậu
chủ, người này chính là Lâm Thanh Diện đó, cánh tay này của tôi là do
hắn ta đã làm gãy, cậu phải báo thù cho tôi”

Lâm Thanh Diện nghe thấy lời nói của La Nghĩa thì cũng đã đoán được thân phận của cậu trai trẻ này.

“Anh là Cổ Diệc Thành à?” Lâm Thanh Diện mở miệng nói.

Cổ Diệc Thành nở nụ cười, lên tiếng: “Không ngờ đến là anh cũng biết
tên của tôi đó, xem ra là người mẹ vợ đê tiện của anh đã đã truyền đạt
lời của tôi đến cho anh. Thế nào? Đã chuẩn bị sẵn sàng dập đầu nhận sai
với tôi chưa?”

Mấy người ở xung quanh nghe thấy mấy lời nói này mà đều hít một ngụm
khí lạnh, tên của cậu chủ nhà họ Cổ đâu đâu cũng có thể nghe được, chẳng ai ngờ đến cậu chủ nhà họ Cổ sẽ xuất hiện ở chỗ này.

Hơn nữa, nghe ý của anh ta hình như là người làm việc nghĩa này có vấn đề gì đó với anh ta.

“Thằng nhóc này sắp thảm rồi, chọc phải cậu chủ nhà họ Cổ, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu”

Xem ra là dũng cảm làm việc nghĩa thì cũng phải phân rõ
ràng là người nào, Thành Hồ đó chính là người nhà cụ Cổ,
chắc chắn sec không bỏ qua cho thắng nhóc này đâu.

Chặc chặc, thấy việc nghĩa mà làm quả thật không thiết
thực, không biết được sẽ phải chocj phải người như thế nào, sau này tốt nhất vẫn nên thành thật một chút đi.

Lúc đầu Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện đã giải quyết
mọi việc xong hết rồi, thở một hơi nhẹ nhỏm ở trong lòng,
nhưng không ngờ đến Thành Hồ này lại là người của cậu chủ
nhà họ Cổ.

Hơn nữa Cổ Diệt Thành còn xuất hiện vào lúc này ở nơi
này, cái này khiến cho Hứa Bích Hoài lo lắng cho Lâm Thanh Diện một lần nữa,

Anh cho rằng nhà họ Cổ nhỏ bé của anh thì có thể hù dọa
được tôi à. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào Cổ Diệc Thành
nói.

Đám người xôn xao, không ngờ đến Lâm Thanh Diện lại phách lối ở trước mặt của Cổ Diệc Thành như vậy, trong lúc nhất thời đều cảm thấy Lâm
Thanh Diện quá ngu ngốc.

Đây chính là cậu chủ nhà họ Cổ đó, cậu chủ của gia đình dòng dõi bậc
nhất ở Hồng Thành, những lời nói này của Lâm Thanh Diện trong cái nhìn
của bọn họ là huênh hoang quá mức rồi.

“Thằng nhóc này thật sự là đầu sắt hả, đoán chừng ngày hôm nay cậu Cổ sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu” Không ít người đã đoán được kết cục của Lâm Thanh Diện trong ngày hôm nay.

Cổ Diệc Thành nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, trên mặt cũng lộ ra
một nụ cười lạnh, mở miệng nói: “Xem ra là anh thật sự không biết điều
rồi, hôm nay không cho anh biết chút thủ đoạn của tôi, sợ là anh sẽ
không đặt nhà họ Cổ của chúng tôi ở trong mắt”

Hứa Bích Hoài nhìn thấy Cổ Diệc Thành đang định ra tay với Lâm Thanh
Diện, trong lòng của cô cực kỳ lo lắng, cô sợ Lâm Thanh Diện thật sự xảy ra chuyện gì, nhanh chóng chạy đến ngăn ở phía trước của Lâm Thanh
Diện.

“Cậu Cổ, thật sự rất xin lỗi, có lỗi với cậu quá. Có điều là chúng
tôi cũng không phải cố ý, hi vọng cậu đại nhân đại lượng bỏ qua cho
chúng tôi một lân” Hứa Bích Hoài nói.

Lâm Thanh Diện không ngờ đến Hứa Bích Hoài lại đột nhiên chạy tới xin thay cho anh, mặc dù Hứa Bích Hoài có cầu xin cho anh hay không thì
cũng không đáng kể, nhưng mà trong lòng của anh vẫn cảm thấy ấm áp.

Lần đầu tiên mà Cổ Diệc Thành nhìn thấy Hứa Bích Hoài thì liên ngây dại.

Anh ta là cậu chủ nhà họ Cổ, bình thường nhìn thấy phụ nữ nhiều vô số kể, thậm chí là một vài ngôi sao có danh tiếng cũng muốn leo lên được
cái cây to như nhà họ Cổ.

Có điều Cổ Diệc Thành cũng chưa từng nãy sinh cảm giác gì đối với mấy người phụ nữ này, cho đến bây giờ đều là chơi đùa rồi coi như xong.

Nhưng mà sau khi anh ta cảm nhận được khí chất đặc biệt ở trên người
của Hứa Bích Hoài, nơi nào đó ở trong lòng đột nhiên thả lỏng.

Đây mới là người phụ nữ mà Cổ Diệc Thành anh ta muốn có được, những
người phụ nữ son phấn lòe loẹt kia so sánh với Hứa Bích Hoài, ngay cả
cặn bã cũng không được tính.

Đây là lần đầu tiên mà Cổ Diệc Thành xuất hiện cảm giác này, suy nghĩ đầu tiên ở trong lòng của anh ta chính là anh ta nhất định phải có được người phụ nữ này.

Lúc này Thành Hổ đứng dậy từ dưới đất, đi đến bên cạnh của Cổ Diệc
Thành, mở miệng nói: “Cậu chủ, cậu phải làm chủ thay cho chúng tôi nha,
đánh cái thứ không biết xấu hổ này một trận, cho cậu ta biết sự lợi hại
của nhà họ Cổ chúng ta”

Cổ Diệc Thành lấy lại tinh thần, lập tức trừng Thành Hổ một chút,
tiếp theo nhanh chóng giơ tay lên tát một bạt tai lên trên mặt của Thành Hổ, trực tiếp làm cho hắn ta bị ngã xuống đất.

“Ai là cậu chủ của mày, mày cũng có mặt mũi nói là người của nhà họ
Cổ à, sao nhà họ Cổ có thể nuôi được loại sâu bọ ỷ mạnh hiếp yếu như bọn bậy được”

Anh ta muốn để lại một ấn tượng tốt ở trước mặt của Hứa Bích Hoài,
đương nhiên phải phủi sạch quan hệ với loại người lưu manh như Thành Hổ.

Tất cả mọi người đều ngây ngắn cả người, không ngờ đến Cổ Diệc Thành
lúc nãy còn nói giúp cho Thành Hổ giờ liền trở mặt không nhận người nữa.

Thành Hổ một mặt oan ức che lấy mặt của mình mà nhìn Cổ Diệc Thành, mở miệng nói: “Cậu chủ..”

“Con mẹ nó ai là cậu chủ của mày hả? Đừng có lôi kéo làm quen với tao ở đây” Cổ Diệc Thành trừng Thành Hổ một cái.

Thành Hổ bị dọa lập tức không dám nói tiếp, thành thật lăn qua một bên.

Hứa Bích Hoài không giờ tới sự thay đổi đột ngột này, có điều nhìn
thấy Cổ Diệc Thành cũng không có ý định ra tay, cô cũng thả lỏng được
một chút.

“Người đẹp, cô không cần phải sợ đâu, đám lưu manh này không dám làm càn ở trước mặt của tôi đâu” Cổ Diệc Thành cười nói.

La Nghĩa đứng ở bên cạnh của Cổ Diệc Thành, có chút bất đắc dĩ, hắn
ta biết Cổ Diệc Thành đây là coi trọng Hứa Bích Hoài, e rằng ngày hôm
nay không thể báo thù cho hắn ta được rồi.

“Vậy xin cảm ơn, lúc nãy Lâm Thanh Diện vô ÿ đụng chạm, anh không để ý là được rồi” Hứa Bích Hoài nói.

“Sao tôi có thể để ý được, anh ta cũng chỉ là một tên phế vật mà
thôi, tôi còn không đặt ở trong lòng, không biết là người đẹp có quan hệ gì với anh ta vậy?” Cổ Diệc Thành cười hỏi.

“Anh ấy là chồng của tôi” Hứa Bích Hoài nói như chém đỉnh chặt sắt.

Cổ Diệc Thành lập tức ngẩn người, không ngờ đến đây lại là vợ của Lâm Thanh Diện.

Nhưng mà hắn ta cũng không cảm thấy cái gì, phụ nữ có chông, nghe hình như còn kích thích hơn một chút.

Lúc đó Cổ Diệc Thành cảm thấy mình hơi rung động, nhưng mà đây cũng
chỉ là anh ta muốn thay đổi khẩu vị mà thôi, thấy Hứa Bích Hoài cũng
không phải là loại người phụ nữ dễ dàng có được, càng như vậy thì anh ta càng muốn chinh phục được.

So với rung động, anh ta càng muốn biến Hứa Bích Hoài trở thành con
mồi của anh ta hơn, một cậu chủ đào hoa sao có thể yêu thương một người
phụ nữ nào đó được, cùng lắm thì cũng chỉ muốn cảm nhận được loại cảm
giác đạt được khoái cảm mà thôi.

“Người đẹp, theo như tôi được biết thì Lâm Thanh Diện này chính là
phế vật nổi tiếng ở Hồng Thành, cô đi theo anh ta cũng chỉ chịu thiệt
thôi. Không bằng cô suy nghĩ một chút, ly hôn cùng với anh ta, qua lại
với tôi?” Cổ Diệc Thành cười nói.

Trên mặt của tất cả mọi người đều là biểu cảm giật mình, không ngờ đến Cổ Diệc Thành lại coi trọng Hứa Bích Hoài.

Hứa Bích Hoài nhíu mày, không tin được Cổ Diệc Thành lại nói ra mấy lời như vậy.

“Thật ngại quá, tôi không có hứng thú này.”

Nói xong, Hứa Bích Hoài liên muốn dẫn Lâm Thanh Diện đi khỏi.

Lâm Thanh Diện nghe thấy lời nói của Cổ Diệc Thành thì liền muốn dạy
dỗ anh ta một trận, Hứa Bích Hoài cảm nhận được sự tức giận của Lâm
Thanh Diện, sợ là anh sẽ tiếp tục gây ra chuyện gì, nên cô dùng sức kéo
Lâm Thanh Diện để anh đi cùng với mình.

“Anh lại không chịu đi theo em thì em sẽ giận đó.”

Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ đành phải đi qua một bên khác theo Hứa Bích Hoài.

Có điều cái tên Cổ Diệc Thành này lại dám đánh chủ ý lên người của
Hứa Bích Hoài, vậy thì Lâm Thanh Diện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh
ta, xử lý anh ta cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.

“Cô cứ suy nghĩ một chút đi, tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu” Cổ Diệc Thành cười nói.

Đối với đồ vật không dễ dàng đạt được thì anh ta càng muốn đạt được, huống hồ gì đối thủ của anh ta lại là một tên phế vật.

Anh ta tự cho rằng mình mạnh hơn Lâm Thanh Diện gấp trăm lân, cho nên không có lý do gì không thể chiếm được Hứa Bích Hoài.

“Ngày mai tổ chức bữa tiệc cho tôi, gửi thư mời đến cho người đẹp
này, tôi muốn để cho cô ấy biết sự lớn mạnh của Cổ Diệc Thành tôi” Cổ
Diệc Thành nói với La Nghĩa ở bên cạnh.

“Cậu chủ, người phụ nữ kia trông có vẻ không phải là loại phụ nữ tùy
tiện, mời cô ấy không chắc là cô ấy sẽ đến đâu” La Nghĩa nói.

Cổ Diệc Thành quay đầu lại nhìn La Nghĩa một chút, lên tiếng nói:
“Con mẹ nó chứ cậu bị ngốc hả, cô ấy không muốn đến thì người trong nhà
chắc chắn muốn cô ãy đến. Cậu cứ gửi thư mời cho người phụ nữ điên kia
không được hay sao, tôi cũng không tin là bọn họ sẽ thờ ơ đối với thư
mời của Cổ Diệc Thành tôi”

La Nghĩa lập tức gật đầu nói: “Vâng”

“Đi đi, cậu vê nhà trước đi, ba tôi nói là ngày hôm nay muốn dẫn tôi
đi gặp một nhân vật lớn, nghe nói là người ở thủ đô đến. Tôi phải sửa
soạn lại một chút, không chừng làm quen với nhân vật lớn này thì địa vị
nhà họ Cổ của tôi ở Hồng Thành có thể nâng cao được một bước” Cổ Diệc
Thành nói.

Không qua bao lâu, Cổ Diệc Thành liên xuất hiện ở trước cửa của Giang Phong Ngư Hoả.

Sau khi đi vào, Cổ Thanh Triết ra đón, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm
túc: “Một lát nữa người mà con phải gặp chính là nhân vật lớn của nhà họ Lâm ở thủ đô, phải thông minh khôn ngoan cho ba, nếu như con nói sai
thì nhà họ Cổ của chúng ta cũng sẽ xong đời theo con, có biết chưa?”

Cổ Diệc Thành gật đầu nói: “Yên tâm đi ba, con có chừng mực.

Tiếp đó hai người bọn họ liên cùng nhau đi vào, đi đến trước mặt của Lạc Tâm.

“Cô Lạc, đây là con trai của tôi, Cổ Diệc Thành, có thể để cho nó gặp cô một lần thật sự chính là vinh hạnh của nhà họ Cổ chúng tôi” Cổ Thanh Triết cười nói.

Lạc Tâm ngẩng đầu lên liếc nhìn Cổ Diệc Thành một cái, lập tức hờ
hửng nói: “Nhìn cũng không tệ lắm, nhưng mà so với cháu của tôi thì còn
kém xa”

“Cô Lạc nói cái gì cũng đúng, đương nhiên là con trai của tôi không
thể so sánh được với cháu trai của cô rồi, cậu ấy mới thật sự là con
người tài hoa” Cổ Thanh Triết lập tức vuốt mông ngựa mà nói.

Cổ Diệc Thành không biết bọn họ đang nói tới ai, không hề nghi ngờ gì mà suy nghĩ nếu như là cháu trai của nhân vật lớn này thì chắc chăn là
cực kỳ lợi hại.

Sau khi Hứa Bích Hoài dẫn Lâm Thanh Diện rời khỏi con đường đó, mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Cô quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: “Sau này anh đừng xúc động như vậy nữa, có được hay không”

Lâm Thanh Diện cười nói: “Thật sự không có chuyện gì hết, bọn họ không làm gì được anh đâu”

Hứa Bích Hoài cắn môi, mặc kệ bọn họ có thể làm gì Lâm Thanh Diện hay không, bản thân mình cũng rất lo lắng, chẳng lẽ là tên ngốc này thật sự nhìn không ra à.

Cô càng nghĩ thì càng thấy tức giận, dứt khoát không thèm để ý đến Lâm Thanh Diện nữa.

Lâm Thanh Diện là người có thần kinh thô đối với chuyện này, thấy Hứa Bích Hoài không để ý đến anh, còn tưởng rằng Hứa Bích Hoài không muốn
quan tâm đến anh nữa.

Dù sao thì lúc đó Hứa Bích Hoài cũng đã nói cho dù không có anh thì cô cũng có thể sống một cuộc sống tốt đẹp.

Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ thở dài, lên tiếng nói: “Chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi”

Hứa Bích Hoài cho rằng Lâm Thanh Diện đã hiểu ý của cô, cho nên không tức giận nữa, nhìn anh nhẹ nhàng gật đầu.

Hai người bọn họ cùng nhau đi tìm một quán ăn, lúc ăn cơm thì hai
người đều im lặng không nói chuyện, cả hai đứa đang nghĩ tâm sự của
riêng mình.

Chờ sau khi cơm nước xong xuôi thì vê nhà, bầu trời cũng đã nhá nhem
tối, đèn ở vịnh Đằng Long sáng trưng, biến thành một khung cảnh tuyệt
đẹp trong đêm tối ở Hồng Thành.

Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cùng nhau đi vào trong việc thự, Tổng Huyền Khanh nhìn thấy Hứa Bích Hoài trở về, lập tức hào hứng bừng bừng
mà đi đến.

“Con gái, con về rồi đó à, ăn cơm chưa vậy?” Tống Huyền Khanh quan tâm hỏi.

Hứa Bích Hoài không biết tại sao Tống Huyền Khanh lại đột nhiên nhiệt tình như vậy, cô gặt đầu mở miệng nói: “Mẹ làm sao vậy?”

Theo lý thuyết thì ngày hôm nay Tống Huyền Khanh đã bị đánh hai bạt tay, chắc sẽ không vui vẻ như vậy mới đúng.

Ngay cả Hứa Quốc Hoa đang ngôi ở trên ghế sofa hình như cũng có chút vui vẻ.

Tống Huyền Khanh vươn tay đưa cho Hứa Bích Hoài một lá thư mời được
thiết kế tinh xảo, Hứa Bích Hoài nhận lấy nhìn thoáng qua, nhìn thấy bên trên thư mời mời cô tham gia một bữa tiệc.

“Của ai gửi tới vậy, bình thường con không tham gia mấy chuyện như thế này” Hứa Bích Hoài nói.

“Cái này là của cậu chủ nhà họ Cổ gửi đến đó, con gái ngốc của mẹ,
vận may của con cũng thật là tốt, mặc dù là hôm nay mẹ bị cậu Cổ đánh
một bạc tay, nhưng mà lúc nãy cậu ta phái người đưa thư mời tới đã gửi
cho mẹ không ít đô vật làm quà đền bù. Nếu như con có thể có quan hệ với cây đại thụ nhà họ Cổ này, vậy sau này chúng ta đã có thể thư thái rồi” Tống Huyền Khanh cười nói.

Sắc mặt của Hứa Bích Hoài lập tức trâm xuống, không ngờ đến lại là Cổ Diệc Thành đưa thư mời tới.

“Mẹ ném cái thư mời này đi, con sẽ không đi đâu” Hứa Bích Hoài trả thư mời lại.

Tống Huyền Khanh hết sức sốt ruột, lên tiếng nói: “Con có ngốc hay
không vậy hả, tiệc rượu của cậu chủ nhà họ Cổ, con đi đến đó không chỉ
có thể quen biết với cậu Cổ, còn có thể quen biết được bạn bè của cậu
ta, mấy người bạn bè của cậu ta chắc chăn cũng là những người có quyên
thế, tại sao con lại không chịu đi?”

“Không muốn đi đâu, con muốn về phòng ngủ. Hứa Bích Hoài nói.

Tống Huyền Khanh lập tức ngăn cản Hứa Bích Hoài lại, hét lên với một
giọng điệu cuông loạn: “Hứa Bích Hoài, nếu con không chịu đi thì mẹ sẽ
đoạn tuyệt quan hệ với con, mẹ và ba của con cũng chỉ muốn cho con một
tương lai tốt đẹp, sao con lại giống như cái tên phế vật Lâm Thanh Diện
này vậy, gặp cơ hội tốt như vậy mà cũng không biết năm bắt”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com