Ngôn Tình

Chương 126 – Thuốc Ngừa Động Thai

Chương 126 – Thuốc Ngừa Động Thai

    Mộ Như đã nói cho Tịch Mộ Tuyết nghe kết quả của việc đọc sách, nhưng bị Tịch Mộ Tuyết đập vào mắt, sau đó cô ta ném cho cô cái túi vải mà cô ta mang từ chùa về nói: “Đi đun nước cho tôi. Sư trong chùa nói rằng đây là biện pháp bảo vệ thai nhi. ”    Mộ Như cau mày khi nghe những lời của Tịch Mộ Tuyết, cô chỉ vào nội dung cuốn sách nói với cô ta:“ Sách này nói rằng nếu cô sao không sao, thì đừng tùy tiện uống thuốc dưỡng thai. Nhất là rhuốc chống động thai gì?”Cô không thấy phiền phức sao?” Tịch Mộ Tuyết dựa vào sô pha vì cảm thấy hoa mắt, rất không vui hét lên với Mộ Như: “Chị dâu biết nhiều quá nhỉ? Dì Mai nói trước khi mẹ của A Vũ mang thai anh em họ, họ đều uống thuốc chống động thai của nhà sư lỗi lạc này, tôi cũng muốn uống, tôi sẽ cố gắng sinh đôi một lần, dù sao chúng ta đều là sinh đôi, khả năng sinh đôi rất cao.”    Mộ Như nghe Tịch Mộ Tuyết nói cũng không nói gì, vì Tịch Mộ Tuyết nhất định muốn uống, vì dì Mai cũng chủ trương cho cô ta uống cô còn có thể nói gì nữa? Hơn nữa, cô chỉ là một cô gái 19 tuổi chưa từng mang thai, cô không có ý kiến ​​gì về điều này, cô cũng không thể phủ nhận những lời của vị sư lỗi lạc và dì Mai dựa trên những gì cô đã đọc trong cuốn sách, phải không?    Nghĩ đến việc mình chưa từng mang thai, không biết tại sao, cô lại cảm thấy buồn nôn, như sắp nôn ra, trực giác liền nghĩ do túi vải bốc mùi ra, theo bản năng liền bỏ nó một lúc.    Đồ trong túi vải này thật là hôi, không biết là cây cỏ gì, trên đường đi đun nước, Mộ Như đã hai lần không chịu được.    “Đại thiếu phu nhân, cô có chuyện gì vậy?” Liễu mẫu nhìn thấy cô ói, không khỏi quan tâm hỏi cô.    Cô lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt nói: “Không biết, con đoán là hôm nay đi chừa, gió thỏi mạnh nên chắc bị cảm rồi, nhưng thuốc dưỡng thai mà Nhị thiếu phu nhân đưa cho con hôi quá, ngửi thấy liền muốn ói ”    Liễu mẫu ngoáy mũi nhìn Mộ Như bảo” Thuốc này mùi hơi khó chịu nhưng không nặng mùi như cô nói đâu. Có thể là do vị giác của cô quá nhạy cảm. ”    Mộ Như gật đầu, vì nôn đến hai lần nên bụng có chút khó chịu, cô không nói chuyện với Liễu mẫu nữa mà tiếp tục canh thuốc và đun hơn hai tiếng đồng hồ theo lệnh của Tịch Mộ Tuyết.    Cuối cùng, khi cô đun xong mang thuốc ra ngoài, Tịch Mộ Tuyết cũng không ở trên sô pha nữa mà đã lên lầu, cô nhíu mày, sau đó bưng khay thuốc lên cho cô ta.    Đẩy cửa phòng của Tịch Mộ Tuyết ra, do dự bước vào cửa, chỉ thấy phòng của Tịch Mộ Tuyết được bài trí tương tự như phòng của cô, chỉ khác là phòng của Tịch Mộ Tuyết được trang trí bằng hai màu đỏ và hồng, trông rất ấm áp.    Còn phòng của cô được trang trí với ba màu đen, trắng và xám, trông lạnh lẽo và cứng nhắc, là phòng của một người đàn ông điển hình nên mỗi khi bước vào, cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, không giống như phòng của Tịch Mộ Tuyết mang đến cho người ta cảm giác ấm áp khi bước vào.    “Thuốc đã chuẩn bị xong. Tôi canh đủ hai giờ đồng hồ.” Mộ Như đặt khay thuốc lên bàn trên đầu giường, nhìn Tịch Mộ Như đang nằm trên giường, nhẹ giọng nói.    “Ồ, để ở đó đi,” Tịch Mộ Tuyết mở to mắt nhìn một cái, sau đó vẻ mặt chua xót lẩm bẩm: “Tôi hiện tại cảm thấy có chút không thoải mái, khi nào nguội tôi sẽ uống.”Nguồn:https://webtruyen.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN WEBTRUYEN.COM

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com