Ngôn Tình

Chương 126 – “Không Bằng Anh Đến Mát Xa Toàn Thân Cho Em?”

Chương 126 – “Không Bằng Anh Đến Mát Xa Toàn Thân Cho Em?”

Bùi Vân Khinh một lần nữa lên lầu, liếc mắt liền nhìn thấy Đường Mặc Trầmđứng ở trước cửa phòng ngủ.Trong tay anh rõ ràng đang cầmtheo một món đồ ngủ tơ lụa màu đen.cô ở trước mặt Cố Tây Phán hùng hổ khai chiến, nháy mắt liền giống chuột gặp phải mèo, thả chậmbước chân bước đến.“Chú nhỏ, chú xong rồi à?”Đường Mặc Trầmđưa tay phải lên, đemáo ngủ đến trước mặt cô.“Áo ngủ của em!”Quả nhiên, đây là muốn cùng cô tính sổ sao?“Chú nhỏ, em… cái kia…”Đường Mặc Trầmhíp mắt lại, trong giọng nói có vài phần trêu chọc.“không phải cái này, là anh tìmnhầmsao?”“không đúng, không đúng.” Khuôn mặt nhỏ của Bùi Vân Khinh xệ xuống, “không phải chú nhỏ sai, là Vân Khinh sai nhầmrồi.”“Emsai rồi?”“Đúng, là emsai rồi”“Thế sai ở chỗ nào?”“Emkhông nên ở trước mặt người khác, bắt anh giúp emtìmáo ngủ.”“Tại sao phải làmnhư vậy?”“Em…” Bùi Vân Khinh rũ mặt, “Em… chính là…”cô nhóc kia, lại đang định nói dối phải không?Đường Mặc Trầmnheo mắt chămchú nhìn vào vẻ mặt của cô, chậmrãi mở miệng, “nói thật, anh liền tha thứ cho em.”“Em…” Bùi Vân Khinh cắn răng, “Là do emkhông thích Cố Tây Phán, tiểu thư khuê các cái gì, rõ ràng chính là ngại nghèo yêu phú, giáo sư Chu ĐìnhAn của trường học emchính là bị cô ta đá, cô ta có tư cách gì mà theo đuổi anh?”Cho nên…Emấy đang ghen?Đường Mặc Trầmkhóe môi cong lên, tâmtình thật tốt.“đi vào theo anh!”Bùi Vân Khinh theo anh đi vào phòng ngủ chính, chỉ thấy“Nằmsấp xuống!”Nằmsấp xuống?“Chú nhỏ, trời còn chưa có tối đâu!”anh kiểmtra hông của cô, cùng trời tối có quan hệ gì?Đường Mặc Trầmnhíu mày, ánh mắt anh dừng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương, đột nhiên phản ứng kịp.Nha đầu chết tiệt kia, nghĩ là anh muốn làmgì?!“anh kiểmtra thắt lưng của em.”“Thắt lưng của em.”“rõ ràng emvừa mới đỡ thắt lưng, nói đau không phải sao?”Ách – -Đây… là muốn vạch trần lời nói dối của mình sao?Bùi Vân Khinh không dámgiải thích, đành phải ngoan ngoãn nằmúp sấp trên giường.Nghiêng người ngồi cạnh bên cô, Đường Mặc Trầmgiơ bàn tay vạch áo của cô lên, ngón tay cẩn thận bấmvào xương hông của cô.không có phát hiện sự khác thường, lúc đầu nghĩ là do sau huấn luyện nên thắt lưng còn chưa có khôi phục, anh lại dùng lực ấn vào cơ hông của cô.“A, đau!”Đường Mặc Trầmgiảmbớt lục đạo, nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp sườn thắt lưng.“Giờ thấy thế nào?”“Ư… tốt hơn rất nhiều… A… thật thoải mái… anh, không nghĩ rằng tay nghề xoa bóp của anh lại tốt như vậy.”Cảmnhận được bàn tay to ấmáp của namnhân, xoa bóp đau nhức ở thắt lưng. Bùi Vân Khinh phi thường hưởng thụ, nheo mắt lại, miệng phát ranhững âmthanh hưởng thụ.“anh, xuống dưới một chút… Đúng… Đúng… Chính là chỗ đó… Ư… thật là thoải mái…”Chạmvào da thịt mềmmịn, trắng như tuyết của cô gái.anh không thể kiềmchế chính mình không suy nghĩ nhiều, nhưng mà thanh âmmềmnhũn, giống như mèo cào nhẹ mơn trớn trái timanh.Trong lòng dâng lên một luồng khí nóng, Đường Mặc Trầmrụt tay về.“Được rồi, chuẩn bị đi ăn cơm”cô nằmsấp ở trên giường không chịu động, chỉ xoay xoay cái mông nhỏ, làmnũng, “Lại ấn thêmvài cái đi, anh – – “Nha đầu chết tiệt kia, đây là đang muốn khảo nghiệmsự tự chủ của anh hay sao?Chămchú nhìn vào Bùi Vân Khinh đang nằmtrên giường lớn ăn vạ, Đường Mặc Trầmđột nhiên sinh ra vài phần trêu đùa.Cúi người xuống, ghé vào tai cô, anh mở miệng, “không bằng, anh mời cho emmột người mát xa toàn thân?”… BùiVân Khinh thẹn thùng ômmặt: Vừa nói là mình trêu ghẹo chú nhỏ, sao đã biến thành chú nhỏ trêu ghẹo mình rồi?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com