Ngôn Tình

Chương 126 – Chu Hạo! Tôi hận anh

Chương 126 – Chu Hạo! Tôi hận anh

Uyển Nhi được buông tha cô ta ôm lấy cổ mình ho sặc sụa, mắt trợn to nhìn Chu Hạo oán giận nói không nên lời.

Chu Hạo mặc kệ Uyển Nhi thái độ gì với mình mà vẫn thản nhiên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, ngả lưng ra sau giọng nói từ từ cất lên:

“Thời gian nãy giờ chắc đủ để cậu suy nghĩ rồi chứ?” Uyển Nhi dù rất tức giận nhưng khi nghe Chu Hạo nói, bất giác cô ta quay qua nhìn hắn ta xong lắc đầu miệng thì thầm:

“Đừng, anh sẽ không làm thế với em đúng không?”

Lúc này một tên áo đen từ trong đám người đi ra, trên tay cậu ta là một khẩu súng ngắn và đi đến đưa khẩu súng cho hắn ta.

Uyển Nhi mặt tái xanh lại, lắc đầu liên tục với hắn ta rồi quay qua nói lớn với Chu Hạo:

“Tôi đã làm nên tội lớn gì mà anh lại sử dụng cách này để trừng phạt tôi? Chu Hạo, anh không bằng cầm thú nữa dù gì lúc trước tôi cũng từng là người anh yêu vậy mà anh nỡ làm thế với tôi sao?” Chu Hạo khẽ nhếch môi, thanh âm trầm đi. “Vì tôi còn nghĩ chuyện lúc trước nên tôi mới không ra tay mà để người tình của cô giúp cho cô.” “Không, không tôi không cần.”

Anh không để ý đến Uyển Nhi nữa mà nhấc tay lên xem đồng hồ thấy không còn sớm nên anh đã mất hết sự kiên nhẫn mà lạnh nhạt nói:

“Tôi cho cậu ba mươi giây suy nghĩ, một là bắn vào hai chân cô ta rồi rời khỏi đây, hai là cả hai cùng chết.”

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng khi thốt ra lại khiến người xung quanh phải rùng mình khiếp sợ. Dĩ nhiên hắn ta cũng không ngoại lệ mà bàn tay cầm lấy cây súng run run quay người qua hướng Uyển Nhi.

Uyển Nhi khiếp sợ lùi người về sau, miệng kêu lên. “Anh mà dám làm, tôi sẽ kiện anh ra tòa vì tội cố ý gây thương tích.”

“Anh yên tâm có gì tôi sẽ lo.”

Chu Hạo nói xen vào không để cho Uyển Nhi làm rối loạn tâm trí anh ta.

Như được đảm bảo, hắn ta lạnh lùng nhìn Uyển Nhi rồi nâng cây súng hướng chân cô ta.

Uyển Nhi sợ hãi nâng bước chân định chạy đến bên Chu Hạo trốn thì…

*Đùng*

Chân trái nhanh chóng truyền đến cơn đau đớn vô cùng, cô ta chỉ kịp khụy xuống ôm lấy chân chưa kịp mở miệng hét lên thì lại một âm thanh nữa vang lên.

*Đùng*

Uyển Nhi dường như khủng hoảng trầm trọng, run rẩy nhìn xuống hai chân đầy máu của mình. Giây sau cô ta không chịu đựng được nữa mà hét lên:

“AAAAA chân của tôi, chân của tôi.” Nhìn cô ta kêu la thảm thiết đến đáng thương nhưng không một ai dám đứng lên giúp đỡ, bởi họ biết kết cục ngày hôm nay chính là do cô tay gây nên, có làm có chịu đó là chuyện hiển nhiên ai rồi cũng gặp phải. Uyển Nhi như phát điên lên khi cô không còn cảm nhận được chân mình động đậy được nữa, mặt cô ta tràn đầy sự bất an. Cô ta cố gắng chồm người tới ôm lấy chân Chu Hạo.

“Tôi cầu xin anh, tôi van xin anh hãy cứu lấy đôi chân của tôi nó không thể cứ thế mà bị phế được.” Chu Hạo không nể tình mà đá thân thể cô ta ra, đứng lên sửa soạn lại áo sơ mi của mình rồi lạnh giọng nói:

“Chuyện ngày hôm nay có trách thì hãy trách cô sống không biết điều, cái giá mà cô phải trả nhiêu đây chưa là gì so với những chuyện mà cô đã làm với An Hạ. Tôi hủy hoại đi đôi chân của cô chính là muốn cô nằm một chỗ không thể đi gây chuyện được nữa.” Ngừng một lúc anh lại nói tiếp.

“Xem như tới đây tôi và cô không còn ân oán gì nữa, tôi tha cho cô một mạng này coi như giữa tôi và cô không còn liên quan gì đến nhau. Từ nay về sau cô tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu.”

Chu Hạo thấy mình đã nói xong liền nâng bước chân rời khỏi, Hàn Thiên cũng đi theo sau, cậu không muốn trong căn phòng hôi thối này thêm chút nào nữa. Uyển Nhi siết chặt hai tay lại gào thét lên: “Chu Hạo, tôi hận anh.”

[…]

Hai tay An Hạ ôm lấy thân thể, cố tưởng tượng tình cảnh lúc đó nó khủng khiếp như thế nào. Thật sự Chu Hạo vì cô mà có thể ra tay tàn độc đến như vậy sao? Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn Thiên Băng, giọng khàn vang lên:

“Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chu Hạo chẳng phải yêu Uyển Nhi lắm hay sao?”

Thiên Băng nhìn cô rồi thở dài một hơi, mới chậm rãi thuật lại.

“Khi chị đi không bao lâu, anh hai đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mẹ và cô ta. Anh hai mới biết được hai người họ bày trò sau lưng anh, anh ấy tức giận cho người điều tra về Uyển Nhi thì biết được cô ta làm chuyện đê hèn như thế nào.”

“Anh hai lúc đó rất hối hận vì đã đối xử thậm tệ với chị, đã trách oan cho chị vì nghĩ bà nội muốn chị vào nhà mà đuổi cô ta đi.”

“Anh hai cũng tự trách bản thân sao không cho người tìm hiểu cô ta sớm hơn, vì lúc đó anh ấy nghĩ mình không nên nghi ngờ người yêu mình nên mới để yên mà chờ đợi.”

An Hạ như hiểu ra được chuyện đó và có thể hiểu cảm giác bị mẹ ruột với người mình hết mực yêu thương cấu kết lừa dối mình nó tệ như thế nào.

“Vậy sau đó thì sao?”

Thiên Băng do dự có nên nói hết toàn bộ với cô hay không, nhưng lỡ nói ra hết chị dâu chấp nhận anh hai thì sao. Cô ấy hít vào một hơi thật sâu, chấp nhận liều một phen nói hết sự thật cho An Hạ nghe.

“Anh ấy vẫn im lặng chờ đến hôn lễ của anh và Uyển Nhi, tại buổi lễ anh đã không đeo nhẫn mà nói toàn bộ chuyện cô ta làm trước mặt mọi người. Lúc đó ai cũng bất ngờ, ngay cả mẹ cũng thế vì lâu nay bà cứ nghĩ Uyển Nhi tốt rất có tổ chất làm dâu nhà họ Chu.” “Sau khi anh ấy phá tan nát tiệc cưới liền lập tức rời khỏi trốn ở trong phòng uống rượu, mặc kệ ai kêu cũng không chịu đi ra. Đến ngày thứ năm, tất cả người làm trong nhà bắt đầu lo lắng mà tìm cách khóa cửa.”

“Khi bước vào phòng ai nấy đều xanh mặt vì thấy anh hai đang nằm bất tỉnh trên sàn, mọi người nhanh chân đưa anh ấy đến bệnh viện ngay sau đó.” Tim An Hạ đập phập phồng lên xuống, tuy chuyện đã qua nhưng An Hạ vẫn có cảm giác mình như sắp thở không thông khi nghe tin Chu Hạo nằm viện, cô nhìn

Thiên Băng hỏi gấp:

“Rồi bác sĩ nói Chu Hạo bị làm sao?”

“Anh hai bị xuất huyết dạ dày vì uống rượu quá nhiều cộng thêm có dấu hiệu bệnh viêm phổi bởi vì hút thuốc trước đó.”

Tay chân An Hạ nắm chặt lại, mắt đã ửng đỏ từ bao giờ. Cô rất giận muốn gặp anh ngay bây giờ để mắng anh một trận vì dám coi thường sức khỏe của mình. Thiên Băng thấy cô kích động liền ôm lấy cô vỗ về. “Chị yêu tâm, anh hai đã được bác sĩ giỏi cứu giúp rồi nên không có ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ là về sau anh ấy không được sử dụng thuốc lá và rượu nhiều, nếu không bệnh sẽ tái phát và nghiêm trọng hơn.”

Sau khi xác định tâm trạng của An Hạ đã ổn, Thiên Băng liền xin phép cô ra về vì Lãnh Hàn đang đợi ở nhà.

An Hạ chỉ gật đầu với cô ấy chứ không nói, mắt cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đang nhớ lại những gì Chu Hạo làm với mình khi ở nhà hoang, nhớ lại những câu nói anh đã viết trong thư.

Chu Hạo! Rốt cuộc tôi phải làm sao với anh đây? Tha thứ cho anh để anh không còn bức rức cảm thấy mình có lỗi nữa hay sao? Nếu anh xuất hiện ngay bây giờ tôi có thể suy nghĩ đến việc đồng ý lời đề nghị của anh, chỉ là anh cao chạy xa bay rồi bỏ tôi một mình năm đây. Anh kêu tôi buông bỏ chuyện quá khứ thì sao buông đây? Xin lỗi thì cũng nên có thành ý một chút chứ.

An Hạ nhịn không được xuống giường đi đến chân bàn lụm lại tờ giấy đã bị cô vò nát lật ra vuốt lại cho thẳng rồi gấp lại một cách cẩn thận bỏ vào túi áo. Nếu con trai chấp nhận anh thì tôi sẽ đồng ý cho anh một cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com