Ngôn Tình

Chương 1250 – TÊN RANH CON VÔ LIÊM SỈ

Chương 1250 – TÊN RANH CON VÔ LIÊM SỈ

“Cốc chủ đúng là Cốc chủ, hóa ra đã đến Hóa cảnh rồi.” Tiểu Nguyệt cười nói.

“Ông già này ngu dốt, chỉ mới đến Hóa cảnh trung kỳ, nhưng nếu hôm
nay cô chịu nói xin lỗi, tôi sẽ đích thân tiễn cô xuống núi.” Điền Uyên
nói bằng giọng điệu nặng nề, cũng là cho Tiểu Nguyệt cơ hội cuối cùng.

“Không cần, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng nói xin lỗi bao giờ cả,
huống hồ là trước đám rác rưởi các người.” Tiểu Nguyệt lạnh lùng nói.

Dù Điền Uyên có dễ tính đến mức nào cũng hoàn toàn bị chọc giận.

“Con nhóc láo xược này, nếu đã thế thì đừng trách tôi ỷ lớn hiếp nhỏ!”

Dứt lời, trường kiếm không chút do dự đâm về phía Tiểu Nguyệt, sức
mạnh vô cùng to lớn khiến xung quanh thân kiếm xuất hiện khí lưu.

Mấy đệ tử tỏ vẻ vô cùng chờ mong, từ lần trước sau khi Lâm Thanh Diện đại náo Dược Thần Cốc, đã rất lâu bọn họ không thấy Cốc chủ ra tay rồi.

“Đây chính là thực lực Hóa cảnh trung kỳ sao?”

“Cốc chủ đúng là Cốc chủ, vừa ra tay đã thấy không tầm thường, lần này Tiểu Nguyệt này thê thảm rồi!”

“Đúng đó, người như đại ca Lâm Thanh Diện chỉ có một thôi, chẳng lẽ thiên tài dễ làm như vậy sao?”

Mấy đệ tử thở dài nói, nhưng giây tiếp theo bọn họ lại nín thở, nói không nên lời.

Đối mặt với đòn tấn công của Điền Uyên, Tiểu Nguyệt không hề tránh né, ánh mắt khinh bỉ.

Một sợi dây xích màu đen đột nhiên xuất hiện trong tay cô ta.

“Sao… Sao có thể, không ngờ cô gái này cũng đạt đến Hóa cảnh?”

Hầu tử la thất thanh.

Lúc này, tất cả trưởng lão trên bục đều đứng dậy, mắt trợn to.

“Hừ, không phải chỉ là Hóa cảnh trung kỳ thôi ư, chẳng là gì trong mắt tôi cả.”

Dứt lời, Tiểu Nguyệt vung dây xích trong tay về phía trường kiếm của đối phương.

Vừa mới chạm vào, dây xích đã cuốn lấy trường kiếm.

“Phá!”

Điền Uyên quát to một tiếng, tăng thêm sức lực.

Nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích, không hề bị ảnh hưởng.

“Điền Cốc chủ, xem ra ông cũng chỉ đến thế mà thôi nhỉ.”

Tiểu Nguyệt cười khinh bỉ, trên tay có kình khí bạo phát.

Trong nháy mắt, trường kiếm biến thành tro bụi, cứ thế bị dây xích đánh vỡ.

“Sao có thể có chuyện đó được?”

Điền Uyên ngạc nhiên la lên.

Sau đó, Tiểu Nguyệt đánh trúng dây xích trong tay vào bụng Điền Uyên.

Điền Uyên không ngừng lùi về sau, sau khi lùi mấy chục bước thì ngã xuống.

Ông ta nhanh chóng lấy một viên đan dược từ trong túi ra ăn vào, lúc này sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút.

“Cô… Cô là…”

“Thật ngại quá, tôi là Hóa cảnh đỉnh phong, vừa khéo mạnh hơn ông một chút.” Cô gái trẻ cười khinh bỉ.

Đại sảnh vô cùng yên tĩnh, ánh mắt mọi người nhìn Tiểu Nguyệt như nhìn thấy quỷ thần vậy.

Điền Uyên thật sự sợ chết khiếp rồi.

Thực lực của Lâm Thanh Diện rõ như ban ngày, nhưng lúc đạt đến Hóa cảnh đỉnh phong cũng lớn hơn cô gái này mấy tuổi.

Không ngờ trên đời còn có kỳ tài như thế?

“Tả Nhạc, những gì nên làm tôi đã làm xong rồi, chuyện sau đó tự anh lo đi.”

Tiểu Nguyệt nói nhỏ, khinh thường nhìn mọi người một cái rồi lùi sang một bên.

Tả Nhạc cười khẽ nói: “Mọi người, thật ngại quả, tính cách của cô
Tiểu Nguyệt là thế, mong mọi người bỏ qua, còn đề nghị của tôi khi nãy,
không biết bây giờ mọi người có còn ý kiến gì khác không?”

Mọi người nhìn Tả Nhạc bằng ánh mắt căm giận.

Nếu không vì có một Tiểu Nguyệt vô cùng đáng sợ ở bên cạnh, ánh mắt của những người này đã có thể ăn tươi nuốt sống Tả Nhạc rồi.

“Nếu các người không ai dám nói gì, tôi thấy Dược Thần Cốc này vẫn nên thuộc về Công Hội Luyện kim của chúng tôi đi.”

Ánh mắt Tả Nhạc trở nên sắc bén, lạnh lùng nói: “Dù sao một nơi tốt như vậy, chỉ xứng với kẻ mạnh mà thôi!”

“Công Hội Luyện kim các người… đều là bọn vô liêm sỉ!”

Một đệ tử bên dưới đứng ra mắng.

Nhưng Tiểu Nguyệt đứng một bên lập tức phất nhẹ ống tay áo một cái,
để tử trẻ tuổi kia lập tức đập lên vách tường, miệng phun máu tươi.

“Bây giờ còn ai dám phản đối không?”

Tả Nhạc lạnh lùng nói: “Đường đường là Dược Thần Cốc, chẳng lẽ không có ai cả sao?”

“Để tôi!”

Đúng lúc này, Hầu tử bước ra.

“Tên ranh con, anh đừng có mà ngông cuồng, không phải chỉ là đấu
luyện đan thôi sao, ông nội Hầu tử của anh sẽ chơi với anh!” Hầu tử tức
giận nói.

“Anh?”

Tả Nhạc quan sát anh ta từ trên xuống dưới: “Được đó, nhưng trận đấu lần này của chúng ta là Tiềm Hành đan, anh có thể không?”

“Tiềm Hành đan?”

Hầu tử thầm lau mồ hôi.

Tiềm Hành đan là đan dược cấp bậc hoàn mỹ, với thực lực của Hầu tử bây giờ, hắn thật sự không làm được.

“Cố lên, anh Hầu tử, anh làm được mà!”

“Đúng, anh Hầu tử, em xem trọng anh, chèn em tên này đi!”

Hầu tử lo lắng đến mức mồ hôi đầm đìa, trong chốc lát không biết phải làm sao.

Điền Uyên ngồi một bên, nghe Tả Nhạc nói thế, xem ra rất có lòng tin với thực lực của mình.

Phải biết rằng đan dược cấp hoàn mỹ, dù là Điền Uyên ra tay cũng chỉ có 30% tỷ lệ thành công thôi.

“Rốt cuộc Công Hội Luyện kim bồi dưỡng một đám thầy luyện đan thế nào vậy!”

Điền Uyên thầm nghĩ trong lòng.

“Thế nào, xem ra anh không làm được nhỉ, không được thì ngoan ngoãn cút xuống cho tôi!”

Tả Nhạc nói, không thèm nhìn Hầu tử thêm nữa.

“Xì, ai nói tôi không được!” Hầu tử lớn tiếng nói: “Không phải chỉ là Tiềm Hành đan sao, làm là được! Nhưng ông đây muốn chế ra cũng cần một
năm nửa năm, nếu anh không ngại mệt thì cứ ở đây đợi đi.”

“Hừ, nhàm chán.”

Tả Nhạc tỏ vẻ khinh bỉ: “Không ngờ Dược Thần Cốc các người đều là đám người vô sỉ như vậy đó, chẳng trách sẽ trở thành như hôm nay!”

“Tên ranh con vô liêm sỉ, cậu mắng ai đấy?”

Đúng lúc này, một già một trẻ đi vào từ cửa đại sảnh, người già là Triệu Ất, còn người trẻ dĩ nhiên là Tiểu Điêu.

“Đương nhiên là mắng ông rồi, ông già!” Tả Nhạc nhìn Triệu Ất đi về phía mình, thuận miệng đáp.

“Ồ.” Triệu Ất gật đầu như hiểu ra.

Những người còn lại thì cười to.

Từ sau khi Tả Nhạc đi đến đây vẫn luôn chiếm lợi thế.

Đợi khi Tả Nhạc hiểu ra, anh ta tức giận nói: “Ông già này, ông đúng là vô liêm sỉ mà!”

“Vậy sao? Sao tôi lại không biết vậy? Khi nãy cậu còn từ nhận mình là tên ranh con vô liêm sỉ kìa.” Triệu Ất dửng dưng đáp.

“Tả Nhạc, đừng phí lời với ông ta.”

Tiểu Nguyệt ở bên cạnh lạnh lùng nhắc nhở.

Tả Nhạc đổi lời: “Được, nói tới nói lui, Dược Thần Cốc các người
không có ai dám ra ngoài ứng chiến cả, chỉ biết nói miệng thôi!”

“Ai nói không có.” Triệu Ất tiến lên nói.

“Ông nói là ông ư?”

Tả Nhạc tỏ vẻ khinh thường: “Được thôi, nếu mấy người trẻ tuổi đã không có năng lực đó thì ông già là ông lên cũng được.”

“Tên ranh con vô liêm sỉ, cậu nói sai rồi, người muốn đấu với cậu không phải tôi, mà là con bé!”

Nói xong, Triệu Ất đẩy Tiểu Điêu ra đằng trước.

“Cô?”

Tả Nhạc nhìn Tiểu Điêu còn nhỏ hơn cả mình, cười khẩy: “Tiềm Hành đan, đan dược cấp hoàn mỹ, cô làm được không?”

“Bớt nói nhảm đi, chúng ta có thể bắt đầu rồi.” Tiểu Điêu lạnh lùng nói.

“Đợi đã!”

Tả Nhạc đi đến giữa đại sảnh, nói với Điền Uyên: “Nếu là thi đấu thì
chắc chắn có thắng thua, bên thua đương nhiên phải bị phạt, không biết
Điền Cốc chủ nghĩ sao?”

“Được thôi, nhưng nếu cậu nói muốn giành Dược Thần Cốc của chúng tôi, thì dù tất cả đệ tử trong cốc có liều mạng cũng sẽ không đồng ý!” Điền
Uyên lớn tiếng nói, nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyệt.

Rất rõ ràng trong hai người ở đây, thực lực của Tiểu Nguyệt khiến ông ta phải kiêng dè nhất.

“Yên tâm, dù có chiếm lấy Dược Thần Cốc của các ông cũng là chuyện
của sư phụ tôi, tôi chỉ nói mà thôi.” Tả Nhạc cười khẽ nói: “Nhưng nếu
cô gái nhỏ này thua, tôi chỉ cần Điền Cốc chủ đồng ý với tôi một chuyện.

“Chuyện gì?”( xem thêm ngôn tình tổng tài) Điền Uyên hỏi.

Tả Nhạc mỉm cười trả lời: “Cô Tiểu Nguyệt và tôi đều là lần đầu tiên
đến Dược Thần Cốc, cảnh đẹp và những thứ trong cốc đều khiến chúng tôi
thấy ngạc nhiên, tôi hy vọng nếu tôi thắng, Dược Thần Cốc cho tôi và cô
Tiểu Nguyệt ở lại trong cốc ba ngày, không ai được quấy rồi, chúng tôi
có thể tùy ý tham quan trong cốc.”

“Yêu cầu này không tính là quá đáng đúng không.” Tả Nhạc nói.

Điền Uyên và Triệu Ất đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đều hiểu.

Anh ta đưa ra điều kiện này chắc chắn là muốn tìm kiếm báu vật của Dược Thần Cốc trong ba ngày này.

Nhưng Tiểu Nguyệt cũng không phải người của Công Hội Luyện kim, vì sao cũng phải ở lại trong cốc ba ngày chứ?

“Đương nhiên nếu cô Tiểu Điêu này thật sự lợi hại khiến tôi thua, thì tôi cũng sẽ bị phạt.” Tả Nhạc nói.

“Vậy cậu nói xem hình phạt của mình là gì?” Điền Uyên hỏi.

“Rất đơn giản, nếu tôi thua, tôi và cô Tiểu Nguyệt sẽ lập tức rời
khỏi Dược Thần Cốc, hai mươi mấy ngày sau trước khi tỷ thí luyện đan
diễn ra, tôi đảm bảo Công Hội Luyện kim của chúng tôi sẽ không đến làm
phiền các vị nữa.” Tả Nhạc nói.

“Ha, tên nhóc cậu nói nếu thắng sẽ ở lại nơi này ba ngày, còn không
cho chúng tôi đi theo, còn thua thì lập tức rời đi, chuyện này các người hoàn toàn không có tổn thất gì mà.” Triệu Ất bất mãn nói.

Tả Nhạc chỉ mỉm cười nhìn Điền Uyên: “Tính cách của cô Tiểu Nguyệt
mọi người đều thấy đó, nếu mọi người không đồng ý, tôi cũng khó đảm bảo
sau đó sẽ xảy ra chuyện gì!”

“Cậu đang uy hiếp tôi sao!”

Điền Uyên giận dữ, nhưng Tiểu Nguyệt quá lợi hại, ông ta cũng không phải là đối thủ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com