Ngôn Tình

Chương 125 – Anh Đúng Là Người Đàn Ông Thu Hút Ong Bướm

Chương 125 – Anh Đúng Là Người Đàn Ông Thu Hút Ong Bướm

Đường Mặc Trầmkhông thèmnhìn mặt cô ta nữa, anh liền đi vào thư phòng, đóng cửa lại.Đối mặt với Cố Tây Phán, Bùi Vân Khinh cưởi tủmtỉmnâng tây phải lên, “Dì Cố, mời.”Cố Tây Phán vốn là muốn đến, không ngờ Đường Mặc Trầmtrực tiếp đemcô ta vứt cho Bùi Vân Khinh, cảmthấy buồn bực, nhưng chỉ có thể cấtbước rời khỏi đây.đi ngang qua phòng ngủ của Đường Mặc Trầm, Bùi Vân Khinh cố ý dừng lại.“Phòng này chính là phòng ngủ của chú nhỏ, nhưng mà… Chú nhỏ thích sạch sẽ, ngoại trừ cháu ra, người đàn bà khác không có thể bước vào phòngngủ này, cho nên… Cháu sẽ không thể mang dì đi vào được.”Cố Tây Phán âmthầmcắn răng, trên mặt chỉ là cười nhẹ, “Đương nhiên.”“Được, vậy chúng ta lên lầu chứ?”Bùi Vân Khinh xoay người, sau đó liền giới thiệu lịch sử Đường cung, sau vài nămở trong này, bức tranh trên tường được vẽ bởi họa sĩ nào, bình hoa ởgóc tường thuộc triều đại nào, mỗi một cành cây ngọn cỏ trong hoa viên… cô cũng nắmrõ như lòng bàn tay.Đưa Cố Tây Phán đi thămxong kiến trúc, xuống lầu đi vào những trang trí điêu khắc trên bề mặt bể phun nước, Bùi Vân Khinh hơi híp đôi mắt nhìnchămchú vào kiến trúc hoa lệ này.“Dì đừng nhìn thấy chỗ này có nhiều phòng ngủ mà hiểu lầm. Từ khi chú nhỏ bắt đầu vào chỗ này ở thìtrừ con ra, thì chưa từng có người phụ nữ khác ởlạiđây cả!”Cố Tây Phán nghe được ý tứ sau câu nói của cô, chỉ ưu nhã giơ lên khóe môi.“Vân Khinh, cháu có biết thứ có sức dụ dỗ đối với namnhân nhất là gì không?”không đợi Bùi Vân Khinh trả lời, cô ta đã tự nói ra đáp án.“Hai chữ – quyền – lực!” Cố Tây Phán nâng tay vuốt mái tóc dài, “Trong lịch sử, vô số người đàn ông bởi vì muốn đạt được quyền lực caonhất, không từ thủ đoạn, thậmchí là không tiếc cùng người thân, anhemtrở mặt thành thù, người phụ nữ xinh đẹp chỉ có thể là nhất thời yêu thích, nếunhư không có thế lực nhà mẹ đẻ chống đỡ, rất nhanh sẽ trở thành vật hi sinh mà thôi.”Xoay mặt, nhìn chămchú vào Bùi Vân Khinh, Cố Tây Phán thẳng thắn, ngữ khí kiêu ngạo.“Người giống như Đường bộ trưởng, cần chính là một người phụ nữ có thể giúp anh ấy. cô có lẽ hợp làmđồ chơi ấmgiường cho anh ấy, nhưng tuyệtđối không có khả năng là người có thể sánh vai cùng anh ấy đứng trên ban công ở phủ Tổng thống, nhận sự hoan hô của mọi người!”A! không hổ là nữ nhân có kiến thức, nói lời tổn thương mà dễ nghe như vậy.“Dì Cố nói rất có đạo lý, nhưng…” Bùi Vân Khinh cười yếu ớt, nhìn sắc mặt cô ta, “Dì Cố chắc cũng biết được, namnhân càng có quyền lực, càng thíchnữ nhân trẻ đẹp. Xemdì kìa, khóe mắt đều có nếp nhăn. Dì Cố tốt nhất nên bảo dưỡng cho tốt, phải biết rằng, tiền có nhiều hơn nữa, gia nghiệp cólớn đi chăng nữa… cũng không đổi lại được mười nămthanh xuân!”Nếu so về lời nói tổn thương thì cô không thể thấp hơn người đối diện được.Cố Tây Phán tức giận đến mức ngực phập phồng, hai tay nắmchặt quai cầmcủa túi xách, chỉ hận không thể đemkhuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt xé nát.Bùi Vân Khinh liếc một cái thấy đối phương sắp không giữ được vẻ mặt ưu nhã nữa, không khách khí bổ thêmmột đao.“Còn Vân Khinh cho rằng, nếu một người phụ nữ ngay cả giường của người đàn ông mà còn không lên nổi, còn muốn bước lên ban công phủ Tổngthống, đều chỉ là người nói si nói mộng!”Cố Tây Phán tức giận đến run rẩy.“cô…”không cho cô có cơ hội mở miệng, Bùi Vân Khinh nâng tay xoa sườn thắt lưng.“Chú nhỏ cũng thật là, mỗi đêmđều muốn nhiều lần, thắt lưng đều không chịu được, cháu lên lầu dán miếng giảmđau. Dì Cố, đi thong thả nha, sau nàythường xuyên đến đây chơi!”Vừa chống tay đỡ thắt lưng, vừa bước lên bậc thang, Bùi Vân Khinh cao giọng nói.“Chu quản gia, tiễn khách!”Ánh mắt Cố Tây Phán như đao, chămchú nhìn phía sau lưng cô, trong lòng liền âmthầmnảy sinh ý niệmác độc.Đợi đến lúc cô có được Đường Mặc Trầm, việc đầu tiên cô phải làmchính là đuổi nha đầu chết tiệt kia ra khỏi Đường cung!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com