Ngôn Tình

Chương 124 – Tôi Không Thể Đi Được Nữa

Chương 124 – Tôi Không Thể Đi Được Nữa

    Vì vậy, cô nhàn nhạt nói: “Thực xin lỗi Nhị thiếu phu nhân, tôi không thể đi được nữa. Ngôi chùa Hoằng Pháp này cao quá, trên sườn núi, nếu không tôi cùng cô ở đây nghỉ ngơi một lát, để dì Mai và Nhị thiếu gia lên thắp hương cầu phúc, chúng ta ở đây chờ bọn họ, cô thấy có được không? ”    Tịch Mộ Tuyết sửng sốt sau khi nghe được lời nói của Mộ Như, sau đó cô ta hung hăng trừng mắt nhìn cô, tức giận hét lên:” Cô muốn nghỉ ngơi ở đây. Thế cô nghỉ một mình đi. Hôm nay tôi đến chùa Hoằng Pháp chủ yếu để cầu phúc cho đứa con trong bụng. Nếu tôi không đi lên thì tôi cầu phúc kiểu gì?”    Tịch Mộ Tuyết vừa nguyền rủa vừa bước lên một lần nữa, có lẽ vì cô ta vội vàng đi lên vớ Đông Phương Vũ, nên lúc này tốc độ thực sự nhanh hơn một chút, tỷ lệ nghịch hoàn toàn với việc vừa rồi không thể đi được.    Sau lưng Mộ Như không khỏi mỉm cười, xem ra cô ta vẫn tốt hơn Tịch Mộ Tuyết lúc mới kết hôn, nếu còn ở nhà họ Tịch, thì Tịch Mộ Tuyết yêu cầu cô làm gì, cô đều không thể cự tuyệt.    Kết quả của việc cô cự tuyệt là cô ta sẽ phàn nàn với Tịch Viễn Trình khi cô quay về, cô ta sẽ nói cô bắt nạt cô ta, còn Tịch Viễn Trình thì chỉ tin lời nói của Tịch Mộ Tuyết nên ông ta sẽ không bao giờ nghe lời giải thích của cô.    Tịch Mộ Tuyết đi lên, tất nhiên cô cũng nhanh chóng đi theo, tuy chùa Hoằng Pháp hơi cao nhưng bậc thềm cũng đã được sửa chữa tốt nên bước đi cũng không có gì khó khăn.    Khi Mộ Như bước vào đền Hoằng Pháp, dì Mai, Đông Phương Vũ và Tịch Mộ Tuyết đã đợi cô ở sảnh, thấy cô đến, Đông Phương Vũ liền đưa cho cô ba cây nhang trên tay và ra hiệu cho cô tới tấm đệm ở phía trước quỳ xuống.    Mộ Như thừa nhận rằng có sự phân biệt cao thấp trong các ngôi chùa, những người dân bình thường đến thắp hương chỉ có thể quỳ trước cổng hội trường, trong khi những người thuộc dòng họ Đông Phương thì lại có thể vào sảnh. Nhìn những tấm nệm này rất mới thì cũng có thể biết Đông Phương gia đã quyên góp rất nhiều tiền cho ngôi chùa này.    Có lẽ Mộ Như chưa từng đến một nơi linh thiêng như vậy bao giờ nên cô luôn cảm thấy mùi nơi này không tốt, nhất là mùi hương phảng phất trong không khí khiến cô không muốn ở lại một giây nào.    Vì vậy, cô cầm ba nén hương vội quỳ xuống, cô không biết cách thắp hương để cầu xin phù hộ, nên cô học cách đặt bát hương trên TV, gõ ba cái vào bát hương. Cô liền bước nhanh ra khỏi sảnh.    Cô chỉ phát hiện ra sau khi cô bước ra khỏi đại sảnh, dì Mai, Đông Phương Vũ và Tịch Mộ Tuyết vẫn chưa bước ra, cô nghĩ quá trình thắp hương không đơn giản như cô vừa nghĩ.    Cô suy nghĩ một hồi, quên đi, dù sao cô cũng chạy ra ngoài, vì cô thật sự không chịu nổi mùi khói bên trong, nồng nặc đến mức mắt mũi không chịu được, nước mắt lưng tròng.    Cô đứng ở ngoài cửa một lúc, Đông Phương Vũ và những người khác vẫn chưa đi ra, cô không biết bọn họ đang làm gì, dù sao cô cũng không giống với bọn họ, đi cùng chỉ thêm lúng túng, vì vậy cô liền đi bộ xuống núi. Nghĩ sẽ đợi họ ở bên dưới cũng vậy.    Ba chiếc xe của Đông Phương gia đang đậu ở bãi đậu xe, cô dựa vào xe chờ ba người, không ngờ lại thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người, ai cũng nhìn cô với vẻ khinh thường, khinh bỉ và giễu cợt.    Cô phải mất một lúc mới nhận ra chiếc xe cô đang dựa là Rolls-Royce, mộ người tự nhiên sẽ nghĩ rằng co treo đầu dê bán thịt chó. Rõ ràng là họ cho rằng hành động của cô như thế này chắc chắn là một hành động tôn thờ tiền bạc.Nguồn:https://webtruyen.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN WEBTRUYEN.COM

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com