Ngôn Tình

Chương 124 – Làm náo loạn công ty

Chương 124 – Làm náo loạn công ty

Lục Trình Niên trầm giọng nói: “Không sao, thím đi mang một chậu nước nóng qua đây.”

Chị Trần vội vàng trả lời: “Vâng.”

Bế Cảnh Ngọc Ninh về phòng ngủ, chị Trần cũng đưa nước đến.

Lục Trình Nhiên bảo chị ta ra ngoài, sau đó mới vắt khăn nóng giúp cô lau mặt, lau tay, lau người.

May là sau khi kiểm tra, mặc dù cô đã bị hôn mê nhưng dường như cô không bị thương gì.

Lục Trình Niên thở phào nhẹ nhõm.

Không lâu sau, Tô Thâm đưa bác sĩ đến.

Sau khi kiểm tra một lần, chắc chắn không có trở ngại gì lớn, mặc dù bị bỏ thuốc mê nhưng dược tính không mạnh, cũng không phải là loại thuốc đặc biệt độc ác gì. Dù sao bối cảnh nhà họ Cảnh cũng ở đó, cũng không phải là một gia tộc bỉ ổi, đương nhiên trong nhà cũng không có những thứ quá linh tinh.

Bác sĩ tiêm cho Cảnh Ngọc Ninh một mũi thuốc giải, lại giúp cô hạ sốt, rồi mới rời đi.

Tô Thâm vẫn luôn đợi dưới phòng khách ở dưới tầng, sau khi Lục Trình Niên chắc chắn Cảnh Ngọc Ninh không có vấn đề gì, giúp cô đắp lại chăn, đi xuống tầng.

“Điều tra được chưa? Tối nay nhà họ Cảnh xảy ra chuyện gì.”

Nhắc đến vấn đề này, ánh mắt của Tô Thâm có chút do dự.

Anh ta liếc nhìn sắc mặt Lục Trình Niên, trầm giọng nói: “Thuốc này mà bà Cảnh bỏ thuốc mợ chủ, bởi vì….’

Tô Thâm kể cho Lục Trình Niên nghe tất cả những chuyện xảy ra ở nhà họ Cảnh tối nay.

Khuôn mặt vốn đang u ám của Lục Trình Niên, sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện, càng trở nên u ám, đến mức có thể nhỏ thành giọt nước.

“Chủ tịch, tối nay tất cả người nhà họ Cảnh đều ở đó, bao gồm cả ba của cô ấy, nhưng bọn họ vẫn làm chuyện như vậy với cô ấy, ngài xem có cần phải….”

Lục Trình Niên cười lạnh một tiếng.

“Chuyện này tôi sẽ đích thân xử lý, bây giờ cậu đi giúp tôi làm một chuyện khác.”

Anh nói xong, liền đưa bằng lái xe của tài xế cho Tô Thâm: “Điều tra xem công ty này, còn có người này, sau này tôi không muốn nhìn thấy bọn họ ở Nam Thành.”

Tô Thâm vô cùng ngạc nhiên.

Anh ta cầm lấy bằng lái xe liếc nhìn qua, mặc dù không biết người này tại sao lại đắc tội với ông chủ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Tô Thâm trả lời: “Vâng.”

Tô Thâm rời đi.

Thím Lưu lo lắng đi đến, quan tâm hỏi: “Cậu chủ, mợ chủ không sao chứ?”

“Không sao.”

Lục Trình Niên quay người đi lên tầng, vừa mới bước lên cầu thang đã dừng lại.

“Đi pha một cốc nước mật ong rồi mang lên đây.”

“Vâng.”

Lúc quay lại phòng ngủ, Cảnh Ngọc Ninh đã tỉnh lại.

Thuốc giải mà bác sĩ tiêm cho cô rất hiệu nghiệm, chưa đến nửa tiếng, cô đã tỉnh rồi.

Nhìn thấy Lục Trình Niên, cô sững sờ, sau đó mới hỏi: “Sao anh tìm được em?”

Vừa nhắc đến vấn đề này, Lục Trình Niên lại có chút tức giận.

Anh bước tới, khẽ bóp cằm người phụ nữ, trầm giọng nói: “Tại sao không ngoan ngoãn ở nguyên tại chỗ đợi tôi?”

Cảnh Ninh sững sờ, mơ hồ nhìn anh.

“Em sợ người nhà họ Cảnh tìm đến! Em không trụ được bao lâu, ngộ nhỡ bọn họ tìm đến em sẽ không thể chạy thoát được.”

“Vậy em có thể tìm một nơi an toàn để trốn.”

Chỉ cần nghĩ đến đây, cô ở trong tình huống như vậy mà còn có dũng khí lên xe của một người xa lạ, suýt nữa thì gặp nguy hiểm, anh không thể không tức giận.

Cảnh Ngọc Ninh ủy khuất bĩu môi: “Em không nghĩ đến mà! Lúc đó trong lòng rất hoang mang, sao còn có thể nghĩ đến những thứ này chứ.”

Cô nói xong, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh, ôm lấy cánh tay anh làm nũng.

“Chồng à, em sai rồi.’

Sự lạnh lùng trong ánh mắt của Lục Trình Niên giảm đi một chút.

Cảnh Ninh lại ôm lấy cổ tay của anh, đáng thương nói: “Em cứ nghĩ rất nhanh anh sẽ tìm thấy em! Sao có thể nghĩ đến tên tài xế kia lại xấu xa như vậy chứ! Hơn nữa không phải bây giờ em không có chuyện gì sao? Có một người chồng anh minh,uy phong như này, ngay cả người xấu cũng không dám ức hiếp em!”

Giọng nói của người phụ nữ vô cùng ngọt ngào, rõ ràng cố ý làm ra chuyện khó chịu, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy có chút phản cảm nào, ngược lại vô cùng hưởng thụ.

Lục Trình Niên cười khẩy một tiếng.

Cuối cùng vẫn buông cằm cô ra, lạnh lùng nói: “Coi như là em may mắn.”

Anh thật sự không dám tưởng tượng ra, nếu như lúc đó anh không chú ý đến sự bất thường của chiếc xe, hoặc trực tiếp bỏ qua, hậu quả sẽ như thế nào.

Chỉ cần nghĩ đến điều này, ánh mắt của anh không khỏi tối đi.

Cảnh Ngọc Ninh lại không cảm thấy những điều này.

Không dễ dàng gì mới thoát khỏi nguy hiểm sau một hồi vật lộn, một chút đồ ăn buổi tối bây giờ cũng đã tiêu hóa hết.

Cô xoa bụng, nhỏ giọng nói: “Chồng à, em đói rồi.”

Lục Trình Niên dừng lại, nhìn cô với ánh mắt sâu xa: “Đói rồi?”

“Ừ, rất đói, tối nay em chưa ăn được gì, lại xảy ra chuyện lớn như vậy, đồ ăn còn thừa lúc tối có cái gì có thể cho em ăn không?”

“Sao anh cảm thấy so với bữa tối, em càng muốn ăn anh?”

Cảnh Ngọc Ninh: “…..”

Anh nói ra như vậy, thật sự tốt sao?

Cô đỏ mặt, ngại ngùng nói: “Khụ, không cần đâu, cái kia….bác sĩ đã cho em uống thuốc, bây giờ em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi, không, không nhất định cần cái kia a.”

Lục Trình Niên cười, cũng không rõ là chế giễu hay là gì, quay người rời đi.

“Muốn ăn thì tự mình đi xuống?” Cảnh Ngọc Ninh sững sờ.

“Ồ.”

Dưới tầng, trong phòng ăn.

Lục Trình Niên đã kêu chị Trần chuẩn bị một ít đồ ăn, một mình Cảnh Ngọc Ninh ngồi đó để ăn.

Người đàn ông đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại.

Cảnh Ngọc Ninh nhìn vẻ mặt của anh, thấy anh dường như lại tức giận, trong lòng lập tức cảm thấy ủy khuất.

Rõ ràng cô mới là người bị hại, sao anh lại là người tức giận chứ?

Thật khó hiểu!

Nhưng nghĩ đến chuyện tối nay, cô cũng có chút hoảng sợ.

Vương Tuyết đã làm đến mức này, có thể nói mối quan hệ của cô với nhà họ Cảnh đã hoàn toàn đóng băng.

Cô vừa ăn canh vừa vô thức nghĩ.

Vốn dĩ cô muốn nhân cơ hội này quay về nhà họ Cảnh ở, nhân tiện điều tra mối quan hệ của nhà họ Cảnh với bên phía Kinh Đô.

Cô luốn mơ hồ cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nếu không điều tra ra được cô cũng không yên lòng

Nhưng không ngờ sẽ bị lật thuyền trong mương, bị âm một lần.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện tối nay, cô lại cảm thấy đầy một bụng tức.

Đúng lúc này, điện thoại lại đột nhiên vang lên.

Cảnh Ngọc Ninh cầm lên xem, là Tiểu Thanh.

“Sao vậy?”

“Tổng giám đốc Cảnh, sáng sớm nay, có vài người tự xưng là bà và ba của chị đến và nói rằng muốn gặp chị, bọn em không ngăn cản được, bây giờ đã đi đến phòng làm việc của chị rồi.”

Cảnh Ngọc Ninh sững sờ, vẻ mặt có chút thay đổi.

Sau đó lại nở một nụ cười khẩy.

Rất tốt, còn dám chủ động tìm đến cửa sao?

Cô trầm giọng nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đén ngay.”

Sau khi cúp điện thoại, Cảnh Ngọc Ninh lái xe đi thẳng đến Tinh Huy Văn Hóa.

Người nhà họ Cảnh sáng sớm đã đến gây chuyện, trong công ty đã sớm truyền ra tin đồn, ánh mắt mọi người nhìn Cảnh Ninh đều lộ ra sự bát quái, hóng chuyện. Cảnh Ninh không thèm liếc nhìn, đi thẳng vào thang máy.

Vừa đi vào, mấy nhân viên ở phía sau đã lập tức kéo đến trước quầy lễ tân hỏi: “Này, chuyện gì vậy? Là người nhà của tổng giám đốc Cảnh tìm đến sao?”

“Đúng vậy!” Khuôn mặt lễ tân có chút ngượng ngùng, biểu cảm muốn nói lại thôi.

Mấy nhân viên kia đều là người tinh mắt, thấy vậy là đã biết được nhất định là có nội tình, vội vàng hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì! Mau nói cho chúng tôi biết đi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com