Ngôn Tình

Chương 124 – 63.1: Bảo Bối

Chương 124 – 63.1: Bảo Bối

Một đêm cứ như vậy mà trôi qua.Khi Ngải Tử Lam mở mắt ra, ý thức vẫn còn có chút hỗn độn, chỉ cảm nhận được một thân thể ấm áp quen thuộc đang rúc ở bên cạnh, quay đầu nhìn sang, đập vào mắt là gương mặt tuấn mỹ vô biên kia của Đoàn Hồng Huyên, khuôn mặt lạnh lùng hoàn hảo, mũi cao thẳng, môi mỏng như ngọc, đôi mắt đen minh sáng lúc trước đã nhắm lại, không thấy gì hết.Ngải Tử Lam liền như vậy lặng lẽ ngắm nhìn anh ta, trong lòng có chút mê luyến, nhất thời trong đầu không nghĩ ra được điều gì hết, giống như là vẫn đang dựa vào bộ ngực ấm áp của anh ta, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh.Cảm nhận được dị động của người trong vòng tay, Đoàn Hồng Huyên sát giác mở mắt ra, vừa đúng lúc nhìn thấy bộ dạng lưu luyến của Ngải tử Lam, an tĩnh tựa như một chú thỏ con vậy.“Còn muốn sao, bảo bối?” Lời nói khơi gợi, hơi thở nóng rực, tất cả những biểu hiện này đều cho thấy nhu cầu dục vọng của người đàn ông còn chưa được thỏa mãn.Nghe thấy câu này, mặt Ngải Tử Lam ửng hồng.Nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra tối qua, mặc dù là xảy ra dưới tác dụng phụ của rượu trái cây, nhưng tất cả mọi hành vi mọi hoạt động cô đều nhớ rất rõ ràng, ấn tượng khắc sâu, không hề giống lần tương thân bị hạ độc đó, ý thức và hành vi của cô phần lớn đều dưới tầm kiểm soát của cô, cũng chính vì như vậy, cô mới càng xấu hổ.Đều nói cơ thể là thành thật nhất, mà cô đối với Đoàn Hồng Huyên lại không hề kháng cự.“Không muốn.” Ngải Tử Lam thành thực trả lời, căn bản không muốn nhắc lại chuyện tối qua, cho dù cô cũng đã hưởng thụ được đến tột cùng vui sướng.“Hử?” Đoàn Hồng Huyên giống như nghi hoặc mà đáp lại, thần sắc lạnh băng không cười, chỉ có đôi mắt kia ẩn giấu không được nụ cười mà bán đứng hắn, “Cũng đúng, tối qua đã muốn bao nhiêu lần như vậy rồi.”“Đoàn Hồng Huyên! Anh nói bậy.” Ngải Tử Lam tức giận lớn tiếng kêu, có chút thẹn quá hóa giận. Cô sao có thể muốn nhiều lần được chứ. Rõ ràng là Đoàn Hồng Huyên tinh lực quá mức dồi dào, cô chẳng qua cũng chỉ là bị động phối hợp mà thôi.“Em đã quên tối qua em kêu anh như thế nào sao?” Thấy Ngải Tử Lam nổi giận, Đoàn Hồng Huyên nhíu nhíu mày, không giận mà lại cười, tâm tình rất tốt, tất cả đều là niềm vui sướng sau khi đã được ăn no nê, rất mực vui vẻ mà trêu chọc tiểu dã miêu trong lòng.Cái đó….. sao Ngải Tử Lam quên được chứ.Biết rõ là Đoàn Hồng Huyên đang trêu chọc, Ngải Tử Lam lại không thể lên tiếng phản bác, bởi vì tất cả những chuyện tối qua đều đã xảy ra thực.“Em phải dậy rồi.” Không thèm để ý tới anh ta, Ngải Tử Lam kéo tấm thân mềm như bông, không chút nương tình thoát khỏi vòng tay anh ta, định xuống giường.Dù sao cũng không phải lần đầu, Ngải Tử Lam không hề cảm thấy đau đớn, có điều đêm qua một đêm kịch tình, Đoàn Hồng Huyên ung dung vô độ, mình bây giờ thực sự đau lưng, ngay cả việc đi mấy bước thôi cũng cảm thấy hết sức.Chả trách rất nhiều người sau khi làm xong đều đánh một giấc say sưa, hoặc là ăn một trận, thể lực ăn không tiêu a.Mà trải qua đêm qua, Ngải Tử Lam đã vô cùng xác định năng lực của Đoàn Hồng Huyên về khoản này, người xuất sắc như anh ta trên phương diện nào cũng không để người khác phải thất vọng. Ở mức độ nào đó Ngải Tử Lam cảm thấy rất hạnh phúc rất may mắn.“Lại định ăn cạn uống sạch rồi bỏ chạy sao?” Đoàn Hồng Huyên hỏi với sau lưng.Ngoại trừ lần này không có để lại một xấp tiền, hành động lần này của Ngải Tử Lam so với lần trước quả thật không có gì sai biệt. Mỗi lần đều muốn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.Nghe thấy lời của Đoàn Hồng Huyên, Ngải Tử Lam hơi sửng sốt. Cái gì mà lại? Đây chẳng phải là lần đầu đó sao? Huống hồ, trời cũng đã sáng rồi, thức dậy tắm rửa chẳng phải là việc bình thường của con người sao? Sao có thể coi là bỏ chạy chứ? Cái gì mà ăn cạn uống sạch? Nói cứ như là cô chiếm lấy phần lợi hơn ấy, rõ ràng người chịu thiệt là cô cơ mà.Mặc dù Ngải Tử Lam không hề phủ nhận kỹ thuật và năng lực của Đoàn Hồng Huyên rất mạnh.“Em chỉ là đi tắm.” Lười quay đầu lại, Ngải Tử Lam chỉ thản nhiên giải thích, đôi chân phù phiếm vô lực, từ từ xuống giường. Trải qua một đêm phóng túng, bây giờ cô chỉ muốn đi tắm một chút, rửa trôi đi những vết tích của dục vọng.Vẫn nằm ở trên giường, Đoàn Hồng Huyên nheo nheo mắt lại, thấy thân ảnh man điệu của Ngải Tử Lam, người con gái mà thân thể đêm qua đã bị mình chạm đến từng tấc da thịt kia, hôn đến từng nơi mẫn cảm, lại rời đi không chút lưu tình, không có chút gì gọi là lưu luyến.Đoàn Hồng Huyên biết, Ngải Tử Lam không phải như bao cô gái khác.Cứ coi như là lần trước tương thân, bị ép cùng với một người xa lạ cũng chính là mình sau khi xảy ra mối quan hệ, cô cũng chưa từng có một chút gì gọi là oán hận, không hề giống như những cô gái nhu nhược khác khóc lóc kêu la, cũng không giống như những phụ nữ đanh đá oán trời trách đất, càng không tuyệt vọng, mất đi niềm hi vọng đối với cuộc sống, chỉ là đem chuyện này chôn sâu vào đáy lòng, để tùy ý cho nó lên men.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com