Ngôn Tình

Chương 123 – Được cứu ở trên đường

Chương 123 – Được cứu ở trên đường

Loại thuốc này chỉ có thể bỏ vào trong rượu, cộng thêm bạn có hứng thú với đối phương mới phát huy được tác dụng.

Nếu không, hiệu quả của thuốc chỉ là một loại thuốc mê thông thường.

Mặc dù vẫn sẽ khiến cơ thể có chút khó chịu, nhưng nó không mạnh như thuốc kích dục.

Cảnh Ngọc Ninh không hề biết hàm lượng của loại thuốc này, cô dựa vào ghế sau, chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng, ý thức mơ hồ.

Mí mắt nặng trĩu, làm thế nào cũng không mở ra được.

Mấy lần cô cô gắng để bản thân mình tỉnh táo một chút nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Cho dù chỉ là cắn vào đầu lưỡi mình, dường như răng cũng không có lực, không thể cắn được.

Tài xế ở phía trước liếc nhìn qua kính chiếu hậu, cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường của cô.

“Cô gái, cô không sao chứ?”

Cảnh Ngọc Ninh không nói gì.

Không phải là không muốn nói mà là thực sự không còn sức để nói.

Tài xê lại hỏi: “Tôi thấy dáng vẻ này của cô rất bất thường, có phải là cô cảm thấy không thoải mái? Hay là tôi đưa cô đến bệnh viện nhé!” Cảnh Ngọc Ninh vẫn không nói gì.

Ý thức ngày càng mơ hồ, đầu óc dường như rơi vào một mớ hỗn độn.

Cả người trở nên yếu ớt không còn một chút sức lực nào, cả người có một cảm giác giống như đang ở trong mộng.

Ngay cả đối với những thứ xung quanh, giác quan dường như cũng trở nên không rõ.

Tài xế đợi một lúc, vẫn không thấy có trả lời.

Nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy cô dường như đã hôn mê, đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng tối.

Một cô gái xinh đẹp như vậy, lại say thành như vậy.

Thấy khuôn mặt cô đỏ bừng, lúc nãy lại trông có vẻ khó chịu, không phải là bị bỏ thuốc đấy chứ!

Ông ta làm tài xế taxi đã nhiều năm, bằng này tuổi người phụ nữ như thế nào mà chưa gặp qua chứ?

Người phụ nữ này giữa đêm lại đi đến một nơi cao cấp như Lục Viên, vừa nhìn đã biết không phải là một người phụ nữ đoan trang gì.

Nhiều nhất là người thứ ba được người có tiền nào đó bao nuôi, hoặc là tinh phụ, hừ! Người có tiền đúng là biết hưởng thụ, một người phụ nữ vừa nhìn là biết chính là ưu vật, thứ mà người bình thường cả đời cũng có được, lai có thể bị người có tiền đùa dỡn một cách tùy tiện như vậy.

Nghĩ đến đây, dục vọng trong mắt của người tài xế càng nặng, đặc biệt là nhìn thấy cái đùi trắng nõn, tinh xảo dưới váy của Cảnh Ngọc Ninh lộ ra, càng cảm thấy cơ thể mình giống như được châm lửa, nóng đến mức khiến người ta ngứa ngáy.

Chiếc xe rời khỏi chiếc cầu vượt, đi vào một đoạn đường tương đối hẻo lánh và vắng vẻ.

Tài xế nghiến răng, cuối cùng cũng đánh tay lái dừng lại bên lề đường.

Ông ta xuống xe, đi đến ghế sau, kéo cửa xe ra.

“Cô gái, tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi!”

Ông tay đưa tay lên vỗ vào mặt Cảnh Ngọc Ninh.

Người phụ nữ ngồi trên ghế sau vân nhắm chặt mắt ngủ sâu, không có một chút dấu hiệu tỉnh lại.

Đôi mắt tài xế tối lại.

Ông ta liếc nhìn xung quanh một vòng, chắc chắn rằng xung quanh không có người, lúc này mới lên xe, đóng cửa xe lại.

….Lục Trình Niên lái xe đi về hướng Lục viên. Anh không không cho Tạ nhị và nhóm của anh ta đi theo, chỉ dặn Tô Thâm đi điều tra xem tối nay nhà họ Cảnh xảy ra những chuyện gì, còn bản thân anh thì một mình lái xe theo con đường đi đến Lục Viên để tìm.

Chỉ là tìm cả một đoạn đường cũng không thấy có dấu hiệu khả nghi.

Gọi điện thoại cho cô, điện thoại cũng ở trong trạng thái không có người trả lời.

Anh gọi điện thoại về biệt thự, cũng là do thìm Lưu nhận.

“Cậu chủ.”

“Mợ chủ về chưa?”

Thím Lưu sững sờ: “Vẫn chưa về.”

Lục Trình Niên cau mày, cúp điện thoại.

Chiếc xe đi qua cầu vượt, từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe taxi dừng bên đường.

Lục Trình Niên không để ý, chiếc Maybach màu đen nhanh chóng đi qua.

Nhưng không lâu sau lại quay lại.

Khuôn mặt người đàn ông u ám, dừng xe lại, xuống xe đi về phía chiếc xe taxi.

Trong chiếc xe taxi, tài xế vẫn đang nhìn người đẹp bị hôn mê trước mặt mình, vô cùng hưng phấn, đưa tay ra chuẩn bị cởi quần áo của cô.

Nhưng đúng lúc này, cửa xe bị ai đó ở bên ngoài gõ.

Ông ta sững sờ, không vui hạ cửa sổ xe xuống, tức giận nói: “Ai thế? Làm hỏng chuyện tốt của ông rồi.”

Ông ta vẫn chưa nhìn rõ người đứng bên ngoài cửa sổ là ai, chỉ nghe thấy “bang” một tiếng.

Cửa xe bị ai đó đập vỡ, vô số mảnh vỡ thủy tinh bắn vào trong xe.

Tài xế hét lên, giây tiếp theo, cửa xe bị mở ra, sau đó chỉ cảm thấy có một lực rất lớn xách ông ta ra khỏi xe, ném mạnh xuống đường.

Khuôn mặt Lục Trình Niên lạnh như băng, nhìn thấy quần áo của người phụ nữ trong xe không chỉnh tề, lại quay đầu nhìn tên tài xế đang nằm bò trên mặt đất.

Tài xế taxi vốn là một người mềm nắn, rắn buông, tối nay chẳng qua nhìn thấy Cảnh Ngọc Ninh đã bị hôn mê mới to gan như vậy, nhưng thực ra đã bao giờ gặp trường hợp như vậy.

Lúc nãy bị ném xuống xe, ông ta đã biết tối nay chỉ sợ đã giẫm phải tấm sắt, lại nhìn thấy chiếc Maybach đỗ bên. cạnh, ý thức được đối phương là người mà mình không thể trêu trọc được.

Vội vàng quỳ xuống cầu xin.

“Ông chủ, xin lỗi, tôi sai rồi, tôi đáng chết! Tôi thật sự chưa làm gì cô ấy, tôi chỉ muốn xem xem cô ấy có bị gì không, muốn đưa cô ấy đến bệnh viện, tôi thật sự nghĩ muốn làm gì đó với cô ấy.”

Lục Trình Niên cười lạnh một tiếng, giọng nói trong màn đêm nghe giống như ma quỷ thấm khí lạnh.

“Không nghĩ đến chuyện làm gì cô ấy? Ông cảm thấy tôi là thằng mù sao?”

Tài xế bị dọa đến mức liên tục dập đầu cầu xin.

“Xin lỗi, tôi, tôi nhất thời bị mê muội, một người như ngài sẽ không chấp nhất với tiểu nhân, bỏ qua cho tôi đi!”

“Bang!”

Lục Trinh Niên không thèm nghe những lời nói nhảm của ông ta, trực tiếp đá vào người ông ta, ném mạnh xuống đất.

Tài xế thấy anh không chịu bỏ qua cho mình, ôm ngực ho mấy tiếng, sau đó bò dậy bỏ chạy.

Lục Trình Niên không thèm đuổi theo, chỉ ghi lại biển số xe của chiếc xe taxi, lấy giấy phép lái xe của tài xế từ hốc xe ở trước ghế lái.

Sau đó, mới quay lại ghế sau, cởi áo khoác quấn quanh người phụ nữ, ôm cô ra ngoài.

Động tĩnh lớn như vậy Cảnh Ngọc Ninh cũng có chút ý thức.

Chỉ là ý thức vô cùng mơ hồ, nhưng cho dù là như vậy, vẫn mơ hồ cảm nhận được hơi thở của người đàn ông.

Vòng tay ấm áp quen thuộc kia, mang theo một chút hơi lạnh, ngoài Lục Trình Niên ra không có người nào khác.

Cô khẽ ho một tiếng, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh: “Lục Trình Niên, là anh sao?”

Người đàn ông cúi xuốn nhìn cô, khuôn mặt u ám giống như nước.

“Đầu em có chút choáng váng, thật khó chịu!”

Cảnh Ngọc Ninh khẽ lẩm bẩm, Lục Trình Niên đặt cô vào ghế phụ lại, thắt dây an toàn xong, mới nói: “Ngoan ngoãn ngồi ở đây không được động đậy, sắp về đến nhà rồi.”

Cảnh Ngọc Ninh ngoan ngoãn gật đầu.

Lục Trình Niên gọi điện thoại cho Tô Thâm.

“Dẫn bác sĩ đến, ở Lục Viên.”

Tô Thâm vừa nghe thấy vậy lập tức biết được anh đã tìm thấy Cảnh Ngọc Ninh, vội vàng đồng ý.

Chạy thẳng một mạch đến Lục Viên, trên đường rõ ràng người phụ nữ vô cùng yên tĩnh, không ồn ào, ngoại trừ giữa đường có mấy lần vì cơ thể quá yếu nên suýt nữa ngã xuống, nhưng anh đã nhanh tay đỡ được, không có xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Chiếc xe Maybach màu đen dừng ở cửa biệt thự, trước đó thìm Lưu đã nghe ra giọng nói lúc nói chuyện điện thoại của Lục Trình Niên không đúng, nên vẫn luôn đứng đợi ở cửa.

Thấy anh bế một người phụ nữ từ trên xe xuống, vội vàng đi lên phía trước để đón.

“Cậu chủ.”

Khuôn mặt của Cảnh Ngọc Ninh ở trong cổ áo khoác của Lục Trình Niên, khuôn mặt đỏ ửng.

Thím Lưu lập tức bị dọa sợ.

“Mợ chủ bị làm sao vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com