Ngôn Tình

Chương 122 – Nhất Định Là Tàn Binh Của Chiến Tranh

Chương 122 – Nhất Định Là Tàn Binh Của Chiến Tranh

Trong bệnh viện cũng thật sự thiếu người, lịch phẫu thuật đã hẹn trước cũng phải đẩy ra tháng sau, bằng không Vương An cũng sẽ không mong muốnnhiều như vậy.Bùi Vân Kinh nghĩ, “Bắt đầu từ ngày mai, khả năng mỗi tuần đến đây 4 lần.”Ngoài thời gian đi đến căn cứ quân sự để huấn luyện thì thời gian còn lại cô đến bệnh viện làmviệc. (không có gì ngoài việc phải đến căn cứ huấn luyện,tôi cũng có khả năng đến bênh viện làmviệc.)Trước đây cô còn đội xung phong (Trước kia vào thời điểmchữa bệnh), mỗi ngày phải có ít nhất hai ca phẫu thuật, thậmchí nhiều hơn.Công việc của cô, không chỉ là một nghề nghiệp, cũng là một cách trải nghiệmcuộc sống.cô đã quen cảmgiác tay cầmdao phẫu thuật, hiện tại mỗi ngày đều nhàn rỗi, ngón tay đều muốn ngứa ngáy, đương nhiên cũng hy vọng có thể nhanhchóng bắt tay vào làmviệc.“thật tốt quá” Vương An vui sướng, “Trong hai ngày, tôi sẽ tận lực vì bác sĩ Đường mà chuẩn bị văn phòng cho cậu.”“anh gọi tôi là tiểu Đường là được rồi.” Bùi Vân Khinh cười nói.“Được, tiểu Đường, hẹn gặp lại.”“Hẹn gặp lại.”nói xong lời từ biệt với Vương chủ nhiệmkhoa, Bùi Vân Khinh bước chân ra khỏi bệnh viện, nhìn trái phải thấy xung quanh không có người, cô đi nhanhqua đường rẽ vào hầmđỗ xe của siêu thị đối diện.Kéo râu giả, tóc giả xuống, ngồi vào sau xe thể thao cởi bỏ áo thun rộng cùng với quần áo namnhân bên ngoài ra…Đemtất cả đồ ngụy trang cất vào ba lô, cô vừa nhìn vào gương chỉnh lại tóc vừa bấmđiện thoại gọi cho Ninh Trạch Thiên.“Tiểu Thiên, bây giờ trong tay cậu có bao nhiêu tiền có thể sử dụng?”“Gần đây, ông nội của mình quản lý rất nghiêm, đại khái có khoảng bốn trămnămtrămnghìn tệ đi.”“Chuyển bốn trămnghìn tệ cho mình.”“Cậu có chuyện gì gấp à?”Bùi Vân Khinh cười, “hiện tại không thể nói, cậu có cho vay hay không?”Ninh Thiên Trạch “Gửi cho mình số thẻ của cậu.”“Cảmơn Ninh thiếu gia!”“Ít nói nhảm, cậu chỉ cần đừng để bị kẻ khác lừa đảo là được!”“Người cần phải lo lắng hẳn là kẻ lừa đảo, chứ không phải là mình đi.”Cúp điện thoại xong nhét vào túi quần, Bùi Vân Khinh khởi động xe, đi vào một sở giao dịch chứng khoán, cố ý nổ xe thật to dừng lại ở ngoài cửa.Quản lý từ của sổ nhìn thấy chiếc xe thể thao đắt tiền đến đây, liền biết là khách hàng lớn, tự mình ra nghênh đón, mời cô đến phòng làmviệc của mình,bưng trà rót nước, tận tình phục vụ.“Tiểu thư, cô chuẩn bị mở tài khoản để mua chứng khoán sao, mua bao nhiêu?”Bùi Vân Khinh bày ra tư thế con nhà giàu kiêu ngạo nói, “Chơi thử trước cái đã, mua nămtrămnghìn chơi thử, nếu tâmtrạng tốt, sẽ mua nhiều hơn nữa.”Trong tay cô có một trămnghìn tiền thưởng La lão gia cho, cùng với bốn nghìn của Ninh Trạch Thiên, vừa vặn nămtrămnghìn.“không thành vấn đề”, Quản lý nào đâu biết rằng, kỳ thật trong tay cô chỉ có nămtrămnghìn này, mộtlòng phục vụ muốn kéo một khách hàng lớn, chỉcười lấy lòng, “Trước tiên tôi sẽ mở cho tiểu thư một tài khoản VIP, nếu cô cần giao dịch, có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào.”“Được” Bùi Vân Khinh lấy ra thẻ ngân hàng đặt lên trên bàn “Mua toàn bộ cổ phiếu của công ty dược phẩmChu thị!”Công ty Dược phẩmChu thị?!Công ty Dược phẩmChu thị chính là công ty của gia đình Chu Đình An, vài nămnay vẫn cố gắng kéo dài hơi tàn, cổ phiếu đã rớt giá thảmbại, nhất địnhlà tàn binh của chiến tranh.Quản lý nghe thấy chỉ nhíu mày, “Tiểu thư, nếu cô không hiểu rõ thị trường lắm, ta có thể tư vấn đề xuất ra một số loại cổ phiếu có tiềmlực…”Bùi Vân Khinh ngạo mạn cắt đứt lời hắn, “không cần, chỉ cần mua loại này!”Con nhà giàu ngu ngốc, ý tốt của hắn còn không coi trọng.Quản lý mắng thầmtrong lòng, trên mặt lại nở nụ cười tười như hoa.“Dạ, được ạ. hiện tại tôi liền đi thực hiện giao dịch giúp tiểu thư.”Dù sao tiền là của cô, hắn chỉ cần kiếmđược phí giao dịch là được.Quản lý rời đi, Bùi Vân Khinh đưa tay phải qua lấy cốc nước, đưa lên môi vừa cười uống một ngụm.Dựa theo trí nhớ của cô, qua ít ngày nữa, Chu Đình An sẽ tuyên bố với bên ngoài một loại thuốc mới, công ty Dược phẩmChu thị cũng từ đó tự nhiênnổi lên.Đến lúc đó, vị quản lý này nhất định sẽ hối hận đến muốn khóc vì đã không mua theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com