Ngôn Tình

Chương 122 – Gửi người anh thương

Chương 122 – Gửi người anh thương

Nghe tin cô tỉnh lại mọi người lập tức chạy đến bệnh viện ngay, chỉ có Thiên Bảo là được mọi người giấu không cho bé biết tình hình của mẹ mình mấy tháng nay. Di Nhã và Ân Khánh luôn viện lý do cô đi công tác chưa về kịp, phải chờ công việc hoàn thành xong hết mới về với nhóc.

Ân Khánh là người chạy đến trước, cậu gấp gáp bước lại giường cô đang ngồi. Lúc đầu thấy có một bóng đen từ đâu lao đến khiến An Hạ hốt hoảng mắt trợn to, nhưng khi xác định người đó là n Khánh thì cô mới thở ra một cách nhẹ nhõm rồi nói giọng trách móc. “Anh làm gì mà chạy như ma đuổi thế?”

Ân Khánh vừa điều chỉnh lại hơi thở vừa chậm rãi trả lời cô.

“Anh nghe chị hai nói em đã tỉnh nên mới vội vàng chạy đến đây xem em như thế nào.”

An Hạ lắc nhẹ đầu xong nở một nụ cười nhẹ trên môi với cậu, cô đưa tay qua lao đi mấy giọt mồ hôi đang chảy xuống trên vầng trán cao của cậu. Nhìn cậu như vậy cô càng thương hơn, không phải vì tình yêu mà là sự hết mình của cậu dành cho người khác. Đến bao giờ anh mới chịu buông tay em mà đi tìm hạnh phúc cho mình đây hả n Khánh? Em bây giờ đâu còn là An Hạ ngày xưa của anh nữa đâu.

“Em vẫn ở yên chỗ này chưa có đi đâu thì làm gì anh vội như thế.”

Ân Khánh im lặng nghe cô trách móc mình mà chỉ biết mỉm cười cho qua chứ không nói gì thêm. Đối với cậu, cô luôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu. Tuy là hiện tại cô không còn tình cảm gì với cậu, nhưng cậu vẫn muốn làm những gì tốt đẹp nhất cho cô ấy.

Giữa lúc không khí có chút yên ắng hắn đi thì ngoài cửa xuất hiện thêm ba người, đó là Hàn Thiên, Lãnh Thần và Thiên Băng.

Thiên Băng chạy ào tới ôm lấy cô, nước mắt ngắn nước mắt dài nức nở nói:

“Sao đến bây giờ chị mới chịu tỉnh lại thế? Chị làm em sợ gần chết.”

An Hạ đưa hai tay lên xoa nhẹ tấm lưng mỏng manh nhỏ bé của Thiên Băng, ánh mắt hiện rõ sự cưng chiều bên trong.

“Chị hứa sẽ không có lần sau, sẽ không để mọi người lo lắng cho chị như thế nữa.”

Như chợt nhớ ra điều gì cô hướng mắt nhìn Lãnh Thần và Hàn Thiên, đôi mắt long lanh nhìn chằm vào hai người muốn nói nhưng lại không dám mở miệng. Hai người cũng hiểu được cô có ý muốn hỏi cái gì nên Hàn Thiên lên tiếng trước:

“Em có chuyện cần hỏi hai bọn anh sao?”

An Hạ gật nhẹ đầu xong đợi Thiên Băng rời khỏi người mình mới điều chỉnh lại tư thế nói: “Em…em muốn hỏi Chu Hạo sao rồi?” Hàn Thiên nghe đến đây ánh mắt né tránh nhìn đi nơi khác, cả Lãnh Thần và Thiên Băng cũng lạnh mặt lại không trả lời câu hỏi của cô.

An Hạ nhìn họ như có dự cảm điều gì không tốt nên nhướng người lên, giọng nói trở nên gấp gáp hơn. “Sao không ai trả lời em hết vậy? Có phải anh ấy xảy ra chuyện rồi hay không? Mọi người mau nói cho em biết đi chứ, đúng rồi hôm đó anh ấy đã cầm lấy cây súng và tự bắn vào chân của mình. Chân Chu Hạo có bị làm sao không? Có bị thương nặng hay không?” Càng hỏi giọng của An Hạ càng khủng hoảng hơn, n Khánh thấy vậy lòng đau như cắt, cậu bây giờ có thể khẳng định trong trái tim An Hạ đã có hình bóng của Chu Hạo rồi, chỉ là mấy năm nay cô ấy chỉ là che giấu đi mà thôi.

Hàn Thiên sợ cô kích động ảnh hưởng đến sức khỏe nên tiến lên vài bước, đứng gần cô hơn.

“Nó không sao cả, chỉ là…”

“Chỉ là sao?”

An Hạ chờ mong câu nói sau của Hàn Thiên, hai tay cô siết chặt đến mức có thể thấy cả gân xanh hiện lên.

“Chu Hạo đã rời khỏi Thành Phố A ra nước ngoài rồi nên con không cần lo lắng cho nó đâu, vết thương của nó đã khỏi hoàn toàn và không để lại di chứng gì cả.” Nội Chu được quản gia Lý đỡ lấy đi vào trong phòng, ánh mắt bà nhìn cô một cách trìu mến nhưng lời nói phát ra lại khiến cho nơi sâu thẳm trái tim An Hạ chợt nhói đau. Cô không hiểu vì sao mình lại như thế, không lẽ chỉ vì Chu Hạo đã quên đi mạng sống của mình mà cứu lấy cô một lần mà cô đội ơn anh nên mềm lòng?

Nội Chu thở dài một tiếng đi đến ngồi trước mắt cô, bàn tay già nua năm nào nay lại nhăn nheo hơn, tay bà run run cầm lấy bàn tay nhỏ bé mà lại mềm lại của An Hạ.

“Nội biết Chu Hạo nó đã làm nhiều chuyện khiến cháu không thể nào tha thứ được, nhưng hôm nay nó đi rồi. Nội ở đây muốn hỏi con một câu, con có chịu bỏ qua cho nó không? Coi như ân oán của nó và con không còn gì nữa, nó ra đi trả lại cuộc sống tự do cho con. Chu Hạo cũng nói với bà chuyện của Thiên Bảo, nó sẽ không giành quyền nuôi con với con, chỉ là nó muốn con cho nội được thường xuyên tới thăm cháu cố. Chu Hạo muốn thông qua nội để biết Thiên Bảo như thế nào.”

An Hạ cúi thấp đầu xuống, tâm trí của cô giờ phút này không thể nào nghe rõ được hết những gì mà nội Chu đang nói.

Chu Hạo thật sự rời khỏi cuộc sống của cô rồi sao? Thật sự vĩnh viễn không gặp lại anh nữa hay sao? Khóe mắt An Hạ cay cay, nhưng cô biết xung quanh còn có rất nhiều người, cô không thể nào thể hiện sự mềm lòng trước họ được. Cô không thể cho họ biết cô vì Chu Hạo mà rơi nước mắt.

“Về chuyện Thiên Bảo con sẽ cho mọi người gặp nó nên không cần lo con giấu nó đi, chỉ là chuyện buông bỏ xuống mọi thứ thì con cần thời gian suy nghĩ.”

“Được, bà nội chỉ nói như vậy chứ không có muốn ép buộc gì con.”

“Dạ”

Thiên Băng ôm lấy Lãnh Thần, mắt đỏ hoe nhỏ giọng hỏi:

“Anh hai thật sự ra nước ngoài hả ông xã? Sao em không nghe anh ấy nói gì hết vậy? Anh ấy không chào em tiếng nào mà đi rồi.”

Lãnh Thần thấy vợ khóc thì tâm can đau đớn không thôi, mỗi lần nhìn vợ yêu rơi nước mắt là lòng cậu lại mềm nhũn ra. Tay vội vàng đưa lên cẩn thận lao đi nước mắt rơi vương vãi trên mặt Thiên Băng rồi mới từ từ nói:

“Chắc giờ này nó đã lên máy bay rồi, thật ra Chu Hạo nó đã có kế hoạch từ trước, chỉ là tụi anh cũng vừa mới biết thôi, trước khi nó lên máy bay nó có điện thoại căn dặn tụi anh một số chuyện rồi không nói thêm gì tắt máy luôn.”

Thiên Băng dụi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào lòng Lãnh Thần, mũi khụt khịt nức nở. “Anh hai thật xấu, dù gì cũng phải nói một tiếng với mọi người chứ.” Lãnh Thần không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy vỗ về.

An Hạ nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện, tay cô siết càng mạnh hơn để khống chế cảm xúc của mình.

Đợi tất cả mọi người đã ra về, An Ngọc mới cầm lấy lá thư mà Chu Hạo nhờ cô đưa cho An Hạ đi đến gần An Hạ đang nằm thơ thẩn trên giường.

Nhìn em gái mình sau khi nghe tin tinh thần tụt xuống mà cô không khỏi chua xót, cô nghĩ em gái của mình động lòng rồi. Nhưng cô không chắc điều này là đúng, bởi vì trước đó An Hạ rất hận Chu Hạo. Tất cả người Chu gia và Diệp gia đều biết, lần trở về này cũng vì mục đích trả thù chứ không phải để hàn gắn. “Em không khỏe chỗ nào hay sao mà mặt không còn tươi cười như nào thế?”

An Hạ không lên tiếng mà chỉ khẽ quay sang nhìn chị của mình chớp mắt mấy cái rồi thôi.

An Ngọc ngồi xuống, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc suôn mượt đen óng ánh của An Hạ rồi chậm rãi nói:

“Chị biết em đang suy nghĩ chuyện của cậu ta, chị xin lỗi vì đã giấu em chuyện cậu ta có mặt ở bệnh viện khi em vừa tỉnh lại. Chỉ là Chu Hạo dặn chị không được nói, còn nữa cậu ấy muốn chị đưa cho em thứ này.”

Nói xong An Hạ đặt nhẹ lá thư vào trong tay An Hạ, rồi cô ấy đứng lên đi ra ngoài còn không quên đóng cửa lại cho cô có không gian riêng.

An Hạ cầm tờ giấy trên tay mà run run, mắt nhìn vào thấy để dòng chữ nắn nót rất kĩ lưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com