Ngôn Tình

Chương 122 – 62.1: Anh

Chương 122 – 62.1: Anh

“Không làm gì.” Đối diện với câu hỏi của Đoàn Hồng Huyên, Ngải Tử Lam còn muốn giả bộ như không có chuyện gì mà tranh luận một chút, lại không ngờ lời nói ra lại mềm như bông vô lực như vậy, nhè nhẹ mà khấu người.Rõ ràng là 3 chữ cực kỳ bình thường, nghe ra lại giống như đang câu dẫn người khác.“Hử? Không làm gì?” Đoàn Hồng Huyên một bộ mị hoặc, vừa ám muội nói, vừa từng bước lại gần Ngải Tử Lam, bức cho cô liên tục lui về phía sau, sau cùng bị dồn vào chân tường không thể lui được nữa, nhẹ nhàng đem tấm thân thon thả man điệu của cô giam cầm dưới tấm thân mình, kề sát vành tai sớm đã đỏ thấu của cô, khẽ nói: “Nếu, anh muốn làm gì đó thì sao?”Âm thanh khàn khàn mị người, mang theo dục vọng nồng đậm.Nếu, thứ anh ta muốn làm …..là cô thì sao?Bị nhốt dưới một mảnh khí tức nam tính nồng hậu, Ngải Tử Lam chỉ cảm thấy càng lúc càng nóng, ý thức mơ hồ mê ly, trong lòng ngứa ran ran, bất giác, lời nói ra đều mang theo mấy phần nóng nảy.“Đoàn Hồng Huyên, anh không thể ….” Bộ dáng cầu xin thương hại.“Sao cơ? Anh không thể làm gì?” Đoàn Hồng Huyên không có buông tha cho cô, không ngừng truy vấn, ngón tay thon dài trắn nõn ve vuốt trên gương mặt ửng hồng của cô, mang tới từng cơn rùng mình.Nếu nói ban nãy Ngải Tử Lam chỉ là say rượu mà nói, thì bây giờ tác dụng kích thích dục vọng dường như đã dần dần xuất hiện.Nhẹ nhàng dựa vào bức tường, chiếc váy liền thân bó sát trên người để lộ ra đường cong mê người tuyệt đẹp, da thịt nõn nà, bộ ngực hiên ngang cao vút, eo thon man điệu, chiếc cổ cao trắng nõn như thiên nga, khuôn mặt mê say, ánh mắt mê ly, môi hồng khẽ há, muốn nói lại thôi.Ngải Tử Lam miễn cưỡng khác chế bản thân mình, với thần trí tận cùng, từng chữ từng từ nghiến răng nói: “Không thể…..đục nước béo cò.”Cô bây giờ chỉ như một chú cừu non yếu đuối, bị một con sói xám cực lớn chế phục vào chân tường, thần trí không rõ, miệng lưỡi không tinh, ánh mắt mê loạn, thiếu điều run lẩy bẩy.Ngải Tử Lam là uống rượu trái cây, Đoàn Hồng Huyên không có uống, chỉ là bị khuôn mặt mê say động lòng người của Ngải Tử Lam trêu chọc đến không kiềm chế nổi mà thôi, nhưng vẫn còn lý trí.“Cứ coi như đục nước béo cò, vậy thì đã sao nào?” Đoàn Hồng Huyên thay đổi sự băng lạnh thường ngày, nhướn nhướn mày, ánh mắt tà tứ nhìn chằm chằm Ngải Tử Lam.Đoàn Hồng Huyên từ từ sát lại gần Ngải Tử Lam, dùng bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, eo cô mềm mại tinh tế như vậy, thon gọn một tay có thể ôm hết, ngón tay chỉ còn cách lớp quần áo, thân thể dán sát thân thể, hơi thở phả ra vô cùng nóng.Đoàn Hồng Huyên nhất thời có chút muốn dừng mà không được.Ngải Tử Lam chỉ cảm thấy bên trong cơ thể có một loại tình tố đang không ngừng lên men, chậm rãi lan chảy khắp thân thể, tâm trí đều có chút mê loạn.Không hiểu vì sao, đối diện với sự đụng chạm của Đoàn Hồng Huyên, cô không những không phản đối, ngược lại tận sâu trong thâm tâm còn có chút khát khao, không muốn anh ta rời xa lúc này.“Uhm.” Ngải Tử Lam muốn nói gì đó, lại bất giác rên rỉ ra, trong mắt của cô, Đoàn Hồng Huyên đã biến thành một chiếc bánh thơm ngon, khiến cho cô cầm lòng không đặng mà muốn chạm tới, đã không thể ý thức rõ là mình đang làm gì nữa rồi.Trước mắt cô là một mảnh mê mang, giống như tất cả xung quanh đều là băng lạnh vậy, chỉ có Đoàn Hồng Huyên đây là nguồn nhiệt, Ngải Tử Lam không có nghĩ nhiều, bàn tay mềm mại bất giác xoa lên tấm lưng Đoàn Hồng Huyên, tinh tế tỉ mỉ mà ve vuốt, từ trong đó có một chút khoái cảm.Vốn dĩ Đoàn Hồng Huyên đã hứng tình rồi, tận lực khắc chế bản thân mình, thân dưới sớm đã cương cứng nóng rực, lúc này cảm nhận được sự khiêu khích của Ngải Tử Lam, nhất thời khó kiềm chế nổi tình cảm, cúi xuống hung hăng hôn lên đôi môi hồng của cô.Cô gái nhỏ, đây là em chủ động mời gọi đó nhé. Hắn không phải thánh nhân, hắn yêu cô, hắn muốn cô.Điều bất ngờ là, Ngải Tử Lam trong lúc ý loạn tình mê không những không cự tuyệt, ngược lại úp úp mở mở đáp lại, tận sâu trong lòng cô vẫn còn một chút lý trí nói với cô rằng, cô nên cự tuyệt, nhưng thân thể cô lại thành thực mà phản ứng lại tất cả.Dần dần, Đoàn Hồng Huyên và Ngải Tử Lam càng hôn càng nồng nhiệt, nhiệt độ bầu không khí không ngừng tăng lên.“Cô gái nhỏ, em có muốn không?” Âm thanh hổn hển nặng nề xen lẫn dục vọng nồng đậm.Cứ cho là hỏi như vậy sau khi Ngải Tử Lam đã uống rượu trái cây thì không hậu đạo cho lắm, nhưng Đoàn Hồng Huyên vẫn là muốn biết. Hắn muốn nghe câu trả lời từ cô, nghe được cô nói cô muốn, cô bằng lòng.Ngón tay thon dài lướt nhẹ vào trong quần áo của cô, không ngừng nhẹ nhàng đảo quanh vùng rốn, khiến cho làn da nhạy cảm của cô từng cơn rùng mình.“Uhm.” Ngải Tử Lam nhất thời không có trả lời, có điều không ngừng đem bản thân mình tiến tới thân thể Đoàn Hồng Huyên, giống như là dùng hành động thay cho tất cả.“Muốn hay không, Tử Lam?” Mỹ nhân trong vòng tay, hơn nữa lại là người con gái mình thật tâm yêu, bàn tay Đoàn Hồng Huyên từ từ tiến lên phía trên, nhẹ nhàng bao phủ lên bộ ngực săn chắc căng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com